Ngoại truyện: Secret's Hoseok

577 48 10
                                    

Tôi - Jung Hoseok - một chàng trai bình thường như bao người bình thường khác. Tôi rất hay cười, phải, rất hay cười. Mọi người xung quanh tôi đều nói tôi là một người vui tính, hoà đồng nhưng họ chỉ quan tâm đến mặt ngoài giả tạo của tôi chứ không ai thèm quan tâm đến góc tối trong tâm hồn tôi.

Tôi đã đeo bám chiếc mặt nạ vui vẻ nhiều năm nay rồi. Nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi, muốn buông bỏ nhưng tôi không thể. Không biết tự bao giờ tôi đã mắc một chứng bệnh mang tên trầm cảm.

Đôi lúc tôi cố gắng biểu lộ cho mọi người xung quanh biết chứng bệnh của mình nhưng mọi thứ đều vô vọng. Họ không hề biết cũng không hề quan tâm tôi.

Nhiều lần, tôi đã cầu nguyện thượng đế ban cho tôi một thiên sứ - người duy nhất có thể kéo tôi lên từ hố sâu của tuyệt vọng.

Đến một ngày, vì quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, tôi đã quyết định buông bỏ tất cả, từ giã cõi đời âm u này.

Tránh đi qua những con đường đông đúc, tôi chọn con đường ven hồ vắng vẻ. Quyết định khi đó của tôi đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi bắt gặp anh, bóng người nhỏ bé đứng bên hồ cô đơn, ảm đạm. Khi anh quay lại, nở nụ cười với tôi- nụ cười thuần khiết nhất - cũng là lúc tôi biết mình đã gặp thiên sứ của mình.

Anh là Min YoonGi, là một con người trầm tính, ít nói với cách nhìn nhận của mọi người nhưng đối với tôi, anh là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tôi do Chúa ban tặng, là người tôi muốn che chở cả cuộc đời.

Tôi lại gần làm quen với anh, một cách tự nhiên nhất. Tôi với anh dần dần trở nên thân thiết. Nụ cười của anh đã dần trở thành nguồn sống của tôi, là mục tiêu từng ngày của tôi.

Rồi tôi chợt nhận ra, tôi đã lỡ yêu thiên sứ của mình mất rồi. Và may thay, thiên sứ cũng yêu tôi.

Tình yêu chúng tôi tựa như viên kẹo ngọt vậy. Nó thật ngọt, thật ngon nhưng lại làm ta sâu răng. Tình đôi ta là như vậy đấy, dù thật tuyệt vời nhưng cũng có lúc tàn phai.

Tôi yêu anh, yêu bằng cả trái tim, bằng cả tâm trí nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tình yêu giữa tôi và anh đã phai nhạt dần.

Tình cờ tôi đọc được câu nói về ba lần yêu đấy. Rốt cục tôi cũng đã tìm ra nguyên do khiến tình yêu chúng tôi phai nhạt đi như vậy. Phải chăng là vì đó mới là tình đầu của đôi ta, rằng hai ta sẽ cũng có lúc chia ly và đi tìm tình yêu mới của riêng mình chăng?

Chỉ tiếc rằng tôi quá ích kỉ, không muốn mất đi thiên sứ của mình, chỉ muốn anh của riêng tôi.

Và rồi, tôi lập ra một kế hoạch...

Chia tay anh, hoàn thành bước đầu của kế hoạch nhưng khi nhìn anh quay đầu ra đi, tim tôi nhói đau. Có lẽ kế hoạch của tôi sẽ thật hoàn hảo nếu tôi không quên một điều quan trọng rằng chính tôi cũng yêu anh rất nhiều.

Không có anh ở bên, tôi dằn vặt sốnh qua ngày. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, tôi không ngừng nhớ đến anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt, nó khiến tôi nhớ anh như điên dại.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi lần nữa lại gặp anh. Anh đứng đó, trong bộ cánh áo trắng tinh khiết. Một lần nữa tôi lại gặp thiên sứ mà ngày đêm tôi mong muốn gặp.

Tôi và anh lại yêu nhau lần nữa. Lần yêu này quả thật rất mãnh liệt. Nó khiến tôi gần như quên đi kế hoạch của mình.

Khi chợt nhận ra sắp đến ngày bước thứ hai của kế hoạch được thực hiện, tôi cố gắng thể hiện tình yêu với anh thật nhiều, như níu kéo tình yêu trước lúc chia ly.

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi gần như mù mịt, nghĩ đến việc phải lừa dối anh, tôi thật không chịu được.

Tối đó, tôi hẹn cô em họ của mình để cùng thực hiện kế hoạch.

Lần nữa, anh rời xa tôi. Nhìn bóng người nhỏ bé, cô đơn đi giữa con đường tối đen, lạnh lẽo, tôi kìm chế để không chạy lại ôm anh. Tôi chỉ có thể chúc anh một câu:

Min YoonGi, good luck.

Sau sự việc đó đã để lại cho tôi một đả kích lớn. Lần nữa, tôi lại rơi vào hố sâu của sự trầm cảm. Nhiều lần tôi muốn tự tử nhưng lại nghĩ đến nụ cười của anh, tôi lại cố gắng tiếp tục sống qua ngày.

Trong thời gian đó, tôi không ngừng theo dõi hoạt động của anh.

Người ta nói anh là quỷ dữ, là kẻ sát nhân vô nhân tính, vô cảm và quá đỗi băng lãnh. Nhưng đối với tôi, anh vẫn mãi là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tôi với nụ cười đẹp nhất, thuần khiết nhất.

Gặp lại anh, tôi quá đỗi vui mừng. Cứ ngỡ anh lại quay lại yêu tôi nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Chính tôi, phải, chính tôi là người khiến trái tim anh nguội lạnh. Anh đâu có biết rằng, nhìn anh như thế, tim tôi cũng đau lắm.

Tôi lại lập ra một kế hoạch. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, kế hoạch lại một lần nữa đổ bể, anh kiên quyết rời xa tôi.

Tôi chợt nhận ra rằng, chính vì sự ích kỉ của tôi mà đẩy tôi và anh thêm xa nhau.

Tôi quyết định không sử dụng kế hoạch nữa. Tôi sẽ dùng cả trái tim của mình để khiến anh yêu tôi lần nữa.

Bằng cách thức nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất, tôi cuối cùng cũng nói ra được tình yêu của mình:

Em vẫn luôn yêu anh, Jung Hoseok yêu Min YoonGi.

Anh cuối cùng cũng đáp lại tình yêu của tôi:

Anh cũng yêu em, Min YoonGi yêu Jung Hoseok.

Đôi ta lại lần nữa ở bên nhau. Cùng nhau chia sẻ vị ngọt tình yêu, thật tuyệt anh nhỉ?

Ngắm nhìn người mình yêu đang ngủ yên bình bên cạnh mình, tôi không kìm được mà hôn lên đôi môi anh đào đó...

Cảm ơn anh, Min YoonGi, thiên sứ của đời em.

Em sẽ mãi yêu anh, thiên sứ của em...

Hoàn toàn văn.

<Shortfic/HopeGa> Ba Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ