Chương 1

333 22 0
                                    

Kim Myungsoo ngồi trong phòng chờ ở sân bay, đôi tay ôm ngực, ngửa đầu nhìn biển báo các chuyến bay, nhàm chán ngáp một cái.

Anh đang chờ em vợ của anh hai anh - cũng chính là Park Jiyeon, con gái của nhà họ Park sát vách nhà bọn họ.

Hai người cha của nhà họ Kim và nhà họ Park, mặc dù là hàng xóm lâu năm, nhưng vĩnh viễn không hợp nhau, cả khu ai cũng biết hai nhà bọn họ là kẻ thù truyền kiếp.

Nhà họ Kim và nhà họ Park, cái gì cũng tranh nhau, ngay cả tên của con mình, cũng có thể lấy ra tranh đấu.

Năm đó cha anh đặt tên cho anh và người anh sinh đôi là Kim Woohyun và Kim Myungsoo thì cha Park cũng không cam chịu yếu thế, sinh ra hai đứa con gái, cũng đặt tên hai đứa con gái thành là Park Jiyeon và Park Hyomin, không để cho nhà họ Kim giành mất danh tiếng.

Những chuyện ngu xuẩn này, vẫn bị đem ra đàm tiếu ở khu này, làm chuyện cười suốt hai mươi mấy năm qua.

Anh trai anh từ lúc sáu tuổi đã nhận định rằng "Cà phê phải đi với bánh ngọt mới có hiệu quả tốt", hoàn toàn không để vào mắt ý hận giữa hai cha, vô tư kéo con gái nhà người ta lên giường, có trước cưới sau, hai vị phụ huynh hai bên cũng đành phải nhân nhượng, chỉ có thể không cam không nguyện kết thành thông gia.

Hôm nay, vốn là anh hai đến sân bay đón em gái Park đi du học hai năm trước, nay trở về nghỉ hè.

Ai biết trước khi ra cửa một phút, Park Hyomin đột nhiên đau bụng, hình như có dấu hiệu sinh non, Capu khẩn trương chạy như bay đưa vợ yêu đến bệnh viện.

Cha mẹ anh và ông bà thông gia vừa nghe đến tin tức, tất cả đều lo lắng phóng tới bệnh viện, rất sợ cháu trai còn chưa ra đời gặp phải chuyện bất trắc.

Trong lúc vội vàng, anh bị mọi người bắt được, nửa cầu xin nửa ép anh đến sân bay đón Park Jiyeon trở về.

Nghĩ tới vấn đề này, anh cầm điện thoại di động lên, gọi cho anh mình.

"Này, Capu, Park Hyomin không sao chứ?"

Nghe câu trả lời trong điện thoại, chân mày anh hơi nhíu lại.

"Cần nằm viện quan sát và an thai sao? Được rồi, anh lo chăm sóc vợ mình cho tốt đi, về phần em vợ anh, tôi sẽ phụ trách đưa cô ấy đầy đủ không sứt mẻ miếng nào về nhà họ Park." Nói xong anh liền cắt đứt cuộc trò chuyện.

Xác định mẹ con Park Hyomin đều không có việc, anh hơi yên tâm.

Mặc dù cha của bọn anh và cha Park luôn luôn bất hòa, nhưng anh với anh hai và Park Hyomin đều là bạn chơi chung từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cho nên Park Hyomin xảy ra vấn đề trong lúc mang thai, anh cũng rất lo lắng.
Lúc này, ngay cửa nhập cảnh xuất hiện vài người đang kéo hành lý đi ra, người nhận điện thoại thấy thế cũng chen lên đi trước.

Kim Myungsoo ngẩng đầu liếc biển thông báo chuyến bay, xác định chuyến bay anh đợi đã tới, vì vậy lười biếng đứng lên, đi tới nhìn đám người bên ngoài, híp cặp mắt, tìm kiếm bóng dáng của Park Jiyeon.

Ấn tượng của anh đối với Park Jiyeon rất ít, vẻn vẹn chỉ nhớ nhiều năm trước cô bé luôn đi theo anh, anh hai và Park Hyomin làm cái đuôi nho nhỏ phía sau, cười lên ngọt ngào, khuôn mặt mềm mại giống như khối bánh ngọt nhỏ bé.

Lúc em gái Park ra nước ngoài, anh quá bận rộn việc học cùng nghiên cứu, nhập ngũ hai năm, càng thêm không có cơ hội để gặp Park Jiyeon. Vì vậy trong đầu trí nhớ đối với cô, đã sớm mơ hồ.

Mặc dù nói con gái 18 sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng anh cho rằng dù có thay đổi như thế nào đi nữa, cũng không đến nổi thay thành hình khác, cho nên anh liều chết hai mắt nhìn chằm chằm mà tìm kiếm em gái chân ngắn trong đám người. . . . . .

"Anh Myungsoo ——"

Một cô gái chạy đến phía anh, nhào vào lồng ngực của anh.

Kim Myungsoo sợ hết hồn, trực giác đưa tay ôm lấy người con gái trong ngực kia, chân phải lui vài bước mới có thể giữ được thăng bằng.

"Giở trò quỷ gì đây——" Anh vẫn chưa hết sợ hãi, liền mắng.

"Anh Myungsoo, anh đến đây đón em sao, em rất ngạc nhiên đấy! Em còn tưởng rằng chị hoặc cha mẹ em sẽ đến đón em đấy chứ!"

Người con gái duyên dáng trước ngực nói.

Tiếng cười thanh thúy, khanh khách vang lên bên tai, mùi thơm chỉ có trên người cô gái cũng theo đó xông vào mũi, trong nháy mắt kia Kim Myungsoo có chút mất hồn.

Anh phát hiện người con gái đang ở trong ngực anh, vô cùng hấp dẫn, mặc áo hở vai và còn để lộ ra đôi chân thon dài, cô chẳng những nhảy vào trong ngực anh, mà hai cái chân dài cũng vòng ôm bên eo của anh thật chặt, lấy tư thế tiêu chuẩn của gấu koala, vững vàng trèo lên trên người của anh.

Cả người Kim Myungsoo bỗng chốc nóng ran lên, theo bản năng nổi lên phản ứng sinh lý mãnh liệt của phái nam.

"Em là. . . . . . Park Jiyeon?" Anh khàn khàn lên tiếng hỏi.

"Là em đây!"

Đôi tay Park Jiyeon vòng qua cổ của anh, chẳng những cười cong hai mắt, môi thoa son bóng cũng giương lên hình cung tuyệt đẹp.

Kim Myungsoo cúi đầu nhìn người đang đeo mình như gấu koala, mắt trừng to.

Cô. . . . . . Cô là em gái Mật Mật(1) của nhà họ Park đây sao?!

[MyungYeon ver.] Anh yêu, đừng có ăn vạ! - Đường Sương.Where stories live. Discover now