Chương 7

176 13 0
                                    

Park Jiyeon bắt đầu đánh đàn.

Nhưng đánh hai,ba lần đều không được, liền phiền não khép đàn lại, tránh vào phòng đóng cửa một mình.

Mặc kệ bất kể ai gõ cửa, cô đều không trả lời, một hồi lâu sau, mới đồng ý mở cửa phòng, sau đó lại như một người bình thường, cùng mọi người cười nói.

Nhưng, chính là không nói đến chuyện đánh đàn.

"Hyomin, con có rảnh rỗi thì nói chuyện với em gái con một chút. Gần đây con bé rất kỳ quái, mẹ và cha con đều rất lo lắng cho nó." Mẹ Park phiền não nói chuyện với Park Hyomin.

Park Hyomin đã biết mọi chuyện, nhưng không biết nên mở miệng nói rõ như thế nào.

Park Hyomin gãi gãi đầu, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng.

"Mẹ, Jiyeonie lớn rồi, nó có cách nghĩ của mình. Nếu như con bé gặp phải vấn đề gì, cũng cần có thời gian để từ từ giải quyết."

"Nhưng nó vẫn còn nhỏ như thế..." Mẹ Park tràn đầy đau lòng.

"Mẹ, Jiyeonie cũng sắp hai mươi tuổi rồi, con bé đã là người lớn, phải bắt đầu biết phụ trách cuộc sống của chính bản thân mình."

"Mẹ có chút hối hận thời điểm Jiyeonie nhỏ như vậy, liền để một mình nó đi nước ngoài, sớm biết vậy..."

"Làm sao mẹ có thể biết trước được chứ! Mẹ, mẹ không cảm thấy hai năm qua Jiyeonie có sự thay đổi rất lớn sao?"

"Có, có, con bé đã cao lớn hơn nha!" Mẹ Park gật đầu một cái.

Ngược lại bà rất hài lòng vì điều này. Hồi nhỏ nhìn cô thấp bé lại hơi đen, thời gian đó bà phiền não muốn chết, rất sợ con gái sẽ không cao lớn được!

Park Hyomin bật cười.

"Mẹ, trước kia Jiyeonie rất hay xấu hổ, luôn chạy đằng sau con, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nhưng lần này con bé trở lại, con cảm thấy con bé trở nên xinh đẹp, chẳng những sáng sủa, hào phóng, cũng rất dũng cảm biểu đạt tâm tình của mình."

"Con nói con bé trở nên kỳ quái, là hiện tượng tốt?" Mẹ Park chần chừ nháy mắt.

Ai, bà thật không hiểu nổi cách nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ.

Lúc này, chuông điện ngoài cửa vang lên.

"Mẹ đi mở cửa, có thể là Capu đến tìm con." Mẹ Park đứng lên.

"Hừ, Capu thối, tốt nhất anh đừng tới!" Sắc mặt Park Hyomin trầm xuống.

"Vợ chồng đầu giường ầm ỹ, cuối giường hòa hợp, hai ngày nay con náo loạn, cũng nên thu lại đi." Mẹ Park vỗ vỗ vai cô, đứng dậy đi mở cửa.

Không bao lâu, quả nhiên thấy Capu cợt nhả mà đi vào.

"Vợ à, hôm nay tâm trạng em tốt chứ?" Anh khom lưng cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

"Hừ, cũng tạm. Mẹ em đâu?" Khuôn mặt Park Hyomin đỏ ửng.

"Bà đi tìm mẹ anh tán gẫu." Kim Woohyun ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay muốn ôm cô.

"Tránh ra." Cô đẩy tay của anh ra.

"Theo anh trở về được không? Anh rất nhớ em! Buổi tối không thể ôm em ngủ, cảm giác thật trống rỗng." Anh mạnh mẽ ôm chầm cô, đau khổ cầu xin cô.

"Vậy anh còn muốn bắt em ngoan ngoãn xin nghỉ ở nhà dưỡng thai, không cho phép em đi làm nữa không?"

"Không dám, không dám! Tất cả đều theo ý em, được chưa?"

Cuộc chiến lần này, anh đầu hàng.

Tuy anh lo lắng cho thân thể của cô, nhưng anh chịu thua, lại có thể đổi lấy nụ cười của vợ, cái gì cũng đáng giá.

"Nhưng phải nhớ, nếu cảm thấy trong người không thoải mái, phải lập tức nói cho anh biết."

"Được." Park Hyomin gật đầu lia lịa, ôm anh hôn một cái.

"A, thật ân ái nha! Cẩn thận cha nhìn thấy lại lên cơn cao huyết áp." Một tiếng nói hòa nhã, từ cửa thanh lầu truyền xuống.

"Hi, Jiyeonie." Kim Woohyun ngẩng đầu chào hỏi cô em vợ, một ít biểu tình ngượng ngùng cũng không có.

"Tháng sau là em sẽ tròn hai mươi tuổi, không được kêu em là Jiyeonie nữa." Park Jiyeon nhăn nhăn cái mũi nhỏ.

"Dạ dạ dạ, Park tiểu thư, rất hân hạnh được gặp em."

"Anh trình diễn ân cần với chị gái em là tốt rồi, không cần như vậy với em đâu..., cảm giác thật không chân thành, Kim Myungsoo còn tốt hơn anh."

Park Hyomin nghe vậy, cười lăn lộn trên ghế salon.

Còn lại Kim Woohyun nháy mắt mấy cái, không biết nên đáp lại cô như thế nào.

"Em đi ra ngoài một lúc, bye bye!" Sau khi Park Jiyeon vẫy tay chào, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài.

Thấy nét mặt của Kim Woohyun, Park Hyomin lại phá lên cười khanh khách.

"Dạo này tính cách Mật Mật càng ngày càng khó hiểu!" Kim Woohyun lắc đầu không biết nên khóc hay nên cười.

Đột nhiên Park Hyomin thần thần bí bí lại gần chồng, lấy cùi chỏ đẩy đẩy hông anh.

"Này, anh có phát hiện, khi Mật Mật ở cùng Kim Myungsoo, có điều không bình thường?!"

"Em cũng thấy vậy à?"

"Thời điểm bọn họ mắt đối mắt, em đều cảm thấy không khí nóng như thiêu đốt. Nếu nói giữa bọn họ không có gì mờ ám, chắc chỉ có cha em, người không chịu thừa nhận thực tế, mới có thể tin."

"Xem ra, lại sắp thành một đôi rồi." Kim Woohyun rất nghiêm túc tuyên bố.

Park Hyomin dựa vào lòng chồng cười, trong lòng không ngừng phỏng đoán, tình yêu của Jiyeonie sẽ có kết quả chứ?

Park Jiyeon đi lang thang xung quanh một lúc, càng hoảng loạn, trong lòng trầm xuống.

Cuối cùng, cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở một góc nhỏ của công viên.

Gần đây cha luôn hỏi cô ngày trở về trường học, tính toán giúp cô mua vé máy bay.

Nhưng là, cô không thể nói ra miệng, không thể nói ra rằng cô không muốn trở về học viện âm nhạc, không thể nói rằng mình không muốn tiếp tục học đàn.

"Phiền chết rồi..."

"Cái gì phiền chết rồi hả?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng, dọa cô giật mình.

"Anh Myungsoo? Sao anh giống như người thất nghiệp vậy, nói xuất hiện là xuất hiện ngay." Cô khó tin nhìn anh chằm chằm.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Ánh mắt của anh thật quái dị.

"... Anh là Capu."

Anh đáp phi sở vấn* nói ra một câu.

*đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo; ông nói gà, bà nói vịt.

Cô nhìn anh giống như một bệnh nhân tâm thần.

"Anh làm trò! Em vừa mới gặp anh Woohyun đến đón chị gái em trở về nhà họ Diệp."

"Thì ra là em vừa gặp anh Woohyun. Thật đáng tiếc, anh chọn thời gian đùa giỡn không đúng lúc." Anh thở dài, hơi bóp cổ tay.

Khó có khi anh nói giỡn một chút.

"Không hẳn như vậy, vị đại ca này. Kể cả khi em không gặp anh Woohyun trước, chỉ cần nhìn một cái là em có thể nhận ra anh!" Park Jiyeon chịu không nổi trợn mắt một cái.

Kim Myungsoo nghe xong hết sức kinh ngạc.

"Từ nhỏ đến lớn, bạn học của anh và anh Woohyun luôn nhận lầm bọn anh, kể cả bố mẹ anh, thỉnh thoảng cũng có lúc nhầm, tại sao Hyomin với em, chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được bọn anh?"

"Tại sao không thể phân biệt được các anh? Cho đến bây giờ em cũng không cảm thấy hai anh lớn lên giống nhau!" Park Jiyeon nhún nhún vai, vẻ mặt đương nhiên.

"Vậy thì tốt, nếu không anh sẽ thật lo lắng nếu có một ngày em nhầm anh thành anh Woohyun." Anh nhe rằng cười một tiếng, thoải mái vỗ ngực một cái.

"Yên tâm đi! Anh và anh Woohyun không giống nhau chút nào hết."

Kim Myungsoo cười.

Park Jiyeon không biết, trên đời này người cảm thấy hai anh em sinh đôi bọn họ không giống nhau, một là chị gái Park Hyomin, một người khác chình là mình.

"Đây có phải là ý chỉ của ông trời không?" Kim Myungsoo lắc đầu cười.

"Ý chỉ gì cơ?" Cô tò mò hỏi.

"Trời cao phái một đôi chị em không nhận lầm anh em bọn anh xuống, để cho bọn anh cảm thấy mình là độc nhất vô nhị."

[MyungYeon ver.] Anh yêu, đừng có ăn vạ! - Đường Sương.Where stories live. Discover now