7. Nàng

1.4K 187 3
                                    

Mina ngồi co chân trên ghế sofa, ngoan ngoãn để nàng sấy tóc cho mình. 

Hai người không ai nói gì, nàng cũng không hỏi vì sao cả người em lại ướt như vậy, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng máy sấy tóc ro ro. Bầu không khí trong căn hộ nhỏ vốn ấm cúng, ấy nhưng giờ lại trầm hẳn xuống.

Im Nayeon đan tay vào mái tóc em, hơi ấm từ máy sấy phả vào mu bàn tay, thổi tung vài sợi tóc mong manh. Nàng vuốt nhẹ một lọn tóc, chắc chắn rằng tóc em đã khô mới tắt máy để sang một bên. Rồi nàng cúi đầu, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn trấn an.

Cả người Mina khẽ run lên theo động tác của nàng, và rồi bên tai nàng lại vang lên từng tiếng nghẹn ngào. 

Vòng tay ôm lấy vai em, đồng thời kéo em ngã vào lòng mình, nàng để mặc cho em khóc đến ướt cả vai áo mình. Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ôm em như thế này, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để tình cảm của mình hành động thay lý trí. Nhưng chỉ lần này thôi, duy nhất một lần này thôi, hãy để nàng được bên em, được thương em. 

Nàng không thể bỏ mặc em một mình lúc này được.

"Yeon này, về Nhật cùng em được không ?"

Nàng ngẩn ra, trong tâm trí bỗng xẹt qua hình ảnh người con gái đã cùng mình tay đan tay năm nào. Trong một phút ấy, nàng đã quên trả lời em.

"Yeon ?"

"Ơi ?"

Em rời ra khỏi cái ôm, giương mắt nhìn nàng, rồi như chợt hiểu ra gì đó, Mina thoáng cười. Một nụ cười buồn. Như sắc xám tro em vẫn thấy nơi khóe môi nàng.

"Nhớ đến ai sao ?"

Trong đôi mắt Nayeon khẽ nhoáng lên một tia hoảng hốt, nhưng chỉ trong nửa giây đã lập tức biến mất. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng như vẫn thường làm với em, rồi chầm chậm lắc đầu.

Đồng tử của Mina như co lại, trong đó là đau thương cuồn cuộn trào lên như sóng ngầm. Gục mặt vào lồng ngực nàng, em cố kìm nén giọt lệ lần nữa trực trào. Vươn đôi bàn tay run run nắm lấy gấu áo người kia, em cất tiếng, thanh âm như nghẹn lại.

"Vậy, về Nhật cùng em được không ?"

"Bất cứ điều gì em muốn."

Trái tim lặng lẽ trễ mất một nhịp, em gần như ngừng thở, nước mắt lại lăn dài trên má. Và nỗi đau vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ còn tình yêu dịu dàng của em vỗ về lên những vết thương chằng chịt.

Nàng là ấm áp duy nhất của đời em. 

[Minayeon] Liệu người có tin vào tình yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ