Nayeon nhìn xuống người đang chăm chú xử lý vết thương hộ mình, tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ thường. Bao lâu rồi không còn được chăm sóc thế này ? Nàng ba mươi bảy rồi, có chuyện gì cũng chỉ tự ôm lấy mình, còn ai chăm sóc cho đâu. Chỉ có em. Chỉ có em mà thôi.
Có lẽ Sana nói đúng, nàng không nên để em đợi thêm nữa.
Vì có lẽ, cả đời cũng chẳng thể tìm được ai đối tốt với nàng hơn nữa.
Nàng cúi người, lặng lẽ hôn lên trán em. Dịu dàng. Rồi đưa một tay lên ôm lấy bên má em, ánh mắt nàng giờ phút này đong đầy biết ơn. Và cả yêu thương nữa.
Chỉ thấy động tác trên tay em chợt ngừng, cả người em run lên và em chẳng thể tin nổi mở lớn hai mắt nhìn nàng. Em dường như ngừng thở.
"Đêm nay, hãy kể chị nghe chuyện của em nhé ?"
Chuyện này là thật sao ?
"Em biết đấy, chị ba bảy rồi, chẳng thể ở bên một người chị không biết gì về họ được đâu."
Chuyện này, là thật sao ?
Nàng thấy em vẫn mãi ngây ngẩn ở đó chẳng đáp lời, bỗng phì cười, lay lay nhẹ người em, nói tiếp.
"Mina, ý em thế nào ?"
Là thật sao ? Không phải là mơ đúng không ?
"Mina ?"
Thật sự là thật sao ?
"Trả lời chị đi em."
Và em chợt nhào lên ôm chầm lấy người nàng, xúc động đến cả người đều run lên. Em nói gấp gáp, như sợ chậm một chút nàng sẽ rút lại toàn bộ những lời vừa rồi.
"Yeon, em thích lắm. Em thích lắm."
"Yeon, cảm ơn chị."
"Thật cảm ơn chị."
"Em yêu chị."
Bất chợt, đôi môi xinh đẹp của Nayeon bị bao phủ bởi môi của Mina lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng lúc nàng vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, em đã rời ra. Một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng, và nàng thấy cả sự rụt rè của đứa trẻ này trong đó. Nàng cười mỉm, vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của em. Sắc xám tro của cuộc đời nàng bỗng bay biến không dấu vết.
Được rồi, không sao cả, tôi sẽ tập làm quen với điều này từ bây giờ.
Bởi vì dù cho tôi đã sắp trở thành một bà cô rồi, em vẫn yêu tôi như thế.
Vì dù cho tôi đã chối bỏ em và tình cảm này, em vẫn chăm sóc tôi như thế.
Vì dù cho tôi đã thôi tin vào một chữ tình ở đời, em vẫn sưởi ấm lòng tôi như thế.
Vì dù cho ông trời đã bạc đãi chuyện tình duyên của tôi quá nhiều, vẫn cho em đến bên tôi như thế.
Mina, Myoui Mina, em là tình yêu chân thành của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Liệu người có tin vào tình yêu ?
FanficIm Nayeon năm 37 tuổi, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, đã chẳng còn tin vào tình yêu. Myoui Mina năm 22 tuổi, mang trong mình một quá khứ u tối, chưa bao giờ tin vào một chữ tình.