Chốc nữa chị qua trường đón em, rồi đi ăn luôn nhé.
Lúc Myoui Mina đang ngồi giữa giảng đường thì nhận được tin nhắn như vậy. Tin nhắn của Im Nayeon.
Bên ngoài tuyết rơi trắng trời, trong lòng Mina lại âm thầm nở rộ hàng ngàn bông hoa.
Em không kìm được cúi đầu khẽ cười. Chỉ vậy cũng đủ khiến gương mặt luôn mang vẻ lãnh đạm kia nhu hòa đi không ít.
Và chẳng ngoài dự đoán, tiết học vừa kết thúc, em liền trở thành người đầu tiên bước ra khỏi giảng đường. Chính là cái người lúc nào cũng điềm đạm rời khỏi cuối cùng ấy.
Cuối tháng 12, Giáng Sinh sắp tới. Sân trường phủ kín bởi một màu trắng xóa, từng đụn tuyết làm trĩu nặng cả mấy cành cây khô, mà trên đỉnh đầu Nayeon lại cũng có một đụn tuyết nho nhỏ.
Cái người đã gần bốn mươi không ô không mũ đang ngồi ngẩn người giữa trời tuyết thì bỗng nhiên lại không thấy tuyết đâu nữa, có hơi hoảng hồn nhìn lên, chợt thấy người mình đang đợi đã ra từ khi nào, lại đang cầm ô che cho mình.
Nàng giống như sợ người khác không biết bản thân trông chả khác gì mấy người trẻ mới hai mươi mấy, được Mina phủi tuyết bám trên người, còn nghiêng đầu cười ngốc.
Mà Mina chẳng hơi đâu chú ý đến nụ cười của nàng, chỉ biết lầm bầm càu nhàu chuyện ai kia già đầu rồi còn để em phải lo lắng cả mấy chuyện như thế này, thật chẳng ra làm sao.
Nayeon dẩu môi phải dài ra cả thước, cùng người nhỏ tuổi hơn thi nhau làu bàu. Cái con bé này đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả, người ta là đang muốn hồi xuân !
"Hồi xuân cái con khỉ."
Cô gái người Nhật bảo vậy. Và cô gái người Hàn liền phì cười thành tiếng.
Tiếng cười sảng khoái vang lên, lay động đến cả mấy bông tuyết trắng ngoài kia. Ấy là tiếng cười giòn giã như nắng sớm của Im Nayeon từ khi ở bên Mina mới thường xuyên vang lên như thế.
Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, nàng vẫn mang giọng điệu còn vương sắc cười, vu vơ nói một câu.
"Mina, Mina, chị sắp thành bà cô rồi."
Rõ ràng vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên đến thế, vậy nhưng chẳng hiểu sao lòng Mina cứ xót xa không thôi, động tác trên tay cũng hơi khựng lại. Mà nơi đáy mắt người lớn tuổi hơn cũng lặng lẽ ánh lên một thứ cảm xúc chênh vênh lạ.
Nhưng rồi em vẫn bình tình đáp lời, đâu đó còn thoang thoảng nét dịu dàng đến nhũn cả lòng.
"Em không quan tâm, chị cũng không cần quan tâm đến nó nữa. Tuổi tác không phải là yếu tố làm nên tình yêu của em."
Nayeon ngơ ngẩn ngửa đầu lên nhìn em. Em vẫn đang chuyên tâm phủi tuyết bám trên người nàng, còn cau có vì có vài bông mãi chẳng chịu bay đi.
Giật mình nhận ra, người kia vốn chưa một lần bận tâm đến chuyện ấy. Mỗi một lần, đều chỉ là mình nàng lo nghĩ vớ vẩn. Nàng cười trừ, quả là già thật rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn thấy sung sướng trong thâm tâm cuồn cuộn nổi lên như sóng ngầm. Cứ như thế ngắm em đến quên trời quên đất, tựa như cả thế gian trong mắt Im Nayeon chỉ còn mỗi Myoui Mina vậy.
Thế rồi mãi lâu sau mới bảo: "Thôi đừng phủi nữa, chị sắp mòn cả người vì em rồi."
"Nhưng chưa sạch."
"Sạch rồi mà."
"Em bảo là chưa.."
"Chị bảo sạch rồi là sạch rồi, chúng ta về thôi."
"Hừ, thì đi về."
Nayeon lắc đầu cười bất đắc dĩ, đứa trẻ này cư nhiên lại dỗi nàng rồi. Mà Im Nayeon sống trên đời đã từng ấy năm, mặt cũng đủ dày để chẳng ngại ngần làm trò luôn ở đây để dỗ người kia.
Vậy là mới nhón chân hôn cái chóc lên đôi môi mỏng tái nhợt vì lạnh của em.
Mina bị bất ngờ, chẳng kịp phản ứng gì đã thấy người kia rời ra đứng cười tủm tỉm trước mặt. Đôi má liền như vậy đỏ lựng lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Ấy rồi cứ đứng nhìn nhau giữa trời tuyết. Người thì cười đến là vô sỉ, người thì vừa bị ăn đậu hũ ngượng đến chín đỏ cả mặt.
Cuối cùng cũng vẫn là Myoui ngúng nguẩy xoay người bỏ đi trước.
Cái đuôi tên Im Nayeon liền nhanh chóng chạy theo sau, vừa chu chu cái mỏ hồng chúm chím, vừa bảo.
"Đừng giận mà bé Myoui ~ Thương em lắm mà ~"
'Bé Myoui' đi đằng trước cứ thấy cười tủm tỉm mãi, lời nói ra thì lại trái ngược hoàn toàn với cái bộ dáng kia.
"Hứ, ai cần chị thương."
Sắp đến Giáng Sinh rồi, mấy đôi yêu nhau thật là đáng ghét quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Liệu người có tin vào tình yêu ?
Fiksi PenggemarIm Nayeon năm 37 tuổi, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, đã chẳng còn tin vào tình yêu. Myoui Mina năm 22 tuổi, mang trong mình một quá khứ u tối, chưa bao giờ tin vào một chữ tình.