Chap 27

1.5K 59 35
                                    

Cô nghĩ mình quá ngu ngốc khi đặt niềm tin vào bọn hắn .. Cô lau sạch những giọt nước mắt kia và cố gắng đứng lên chỉnh lại đầu tóc , đánh lại một chút son cho tươi tắn lại gương mặt ... Nhưng cô vẫn đang rất giận tên ayato kia nếu từ chối cô thì chỉ cần nói thôi chứ hà cớ gì mà lại nói cô không ra gì như vậy ? Còn riêng về phần Ayato hắn thật sự rất muốn chêu chọc Yui tiếp , hắn muốn thấy được những giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống gò má ửng hồng đó , hắn muốn cô khóc nấc lên hắn muốn cô được đau khổ .... Nhiều lúc hắn muốn giết cô luôn kia kìa vậy nên hắn đã tính toán trước một kế hoạch được sắp đặt gọn gàng chỉ để dành cho cô ...

Hắn nhếch môi lên nở ra một nụ cười nguy hiểm ...
( Now )

Chả hiểu vì lý do gì đột xuất mà cả trường phải cho tất cả mọi học sinh về cả ... Yui thì cô hoàn toàn không muốn về nhà một chút nào cô đứng dựa vào một góc ở ngoài cổng trường để chờ người đón vì bây giờ trời đang đổ mưa khá là to ... Đứng đợi tầm hơn 10p mà chả thấy ai nên cô quyết định sẽ đi bộ về ... Đôi chân nhanh nhẹn sải bước đi trên dòng người tấp nập , cô vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống hai tay xỏ vào túi áo khoác , song đôi đồng tử đẹp đẽ kia vẫn ánh lên nét buồn phiền . Như bị ai đó điều khiển cô đi như người mất hồn hết vào người này lại tới người nọ làm cho những người đi đường vô cùng khó chịu chúng ta   có thể nghe thấy loáng thoáng một vài câu như  :

"Con nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy "
"Bộ mày bị làm sao à đi đứng hẳn hoi vào"

Từ xa có đến 4 hoặc 5 tên mặc áo khoác đen đang đứng tụ tập thành đám với nhau .... Chúng nhìn cô bằng cặp mắt thèm thuồng và đôi con ngươi đỏ như máu .. Làn da bọn chúng thì trắng hơn rất nhiều so với những người ở xung quanh
Cô cứ vô thức mà bước đi trong sự điều khiển của hắn mà chẳng hề biết gì mặc dù gương mặt cô lạnh lùng đến vô cảm nhưng điều đó vẫn không hề làm lu mờ vẻ đẹp của cô .. Thậm chí nó còn làm cho cô có nét đẹp quỷ mị và hờ hững trông đến lạ thường .

"Này cô em .. Đi đâu vậy ?" một giọng nói khàn khàn và nghe vô cùng hung dữ vang lên bởi một tên mặc áo đen , hắn khá là cao gì đâu á ... Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng của cô

" cô em khinh người à .. " ... Hắn nhíu mày nhìn cô rồi nói tiếp " Không sao .. Vì anh thích sự im lặng của em hỡi con mồi xinh đẹp " hắn thủ thỉ vào tại cô đến đây cô mới sực tỉnh nhìn chung quanh
( ano .. Chỗ này là chỗ nào đây .. Mk đang ở đâu thế này )
Lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn hắn .. Hàng mi cô khẽ chớp động

"anh là ai vậy ?"

"Haha .. Em có năng khiếu hài hước sao ... Cô e thật xinh đẹp đó " từng ngón tay thô dài của hắn cầm một lọn tóc bạc của cô lên ngửi mùi thơm nhẹ của hoa lữ phong .. Buông lọn tóc ra hắn còn vuốt gương mặt cô rồi đột nhiên hắn bóp  thật mạnh chiếc cằm  nhỏ xinh của cô khiến cô nhăn mặt vì đau

'À ... Anh bỗng nhiên đói quá .. Chắc là anh không kiềm chế nổi bản năng trong mình rồi haha .. " nụ cười trầm thấp đến ghê rợn vang lên làm cô muốn chạy cũng không được mà chạy cũng không xong

"Chẳng lẽ .... Anh là vam...- pires " giọng nói cô run lên

"Có lẽ ta nên vui vẻ một tý trước khi hút cạn máu e nhỉ ? " hắn nhếch môi rồi nói to với đồng bọn của chúng

Yui à... đừng đi nữa quay về Đi  ... (p1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ