chap 4

2.3K 63 28
                                    

Hãy ấn nhạc để cùng phiêu nào ... ~~~~ mà chap này mk tặng bn user62619291

"Nè... Anh nghĩ yui đã về nhà chưa " yuuki lo lắng hỏi akai

"A nghĩ là về rồi.. " hắn xoa xoa cằm rồi nghĩ

"Hay mình vào nhà yui đi anh " đứa bé níu áo akai .

"Ừ mình đi thôi " yuuki gật đầu rồi cùng akai và mấy đứa trẻ đi

"Cốc.... Cốc " akai đặt bàn tay nhẹ nhàng lên cánh cửa rồi gõ .. Nhưng vẫn không thấy ai trả lời

"Cốc cốc " gõ lần hai

" Cạch " bây giờ mới có người mở cửa ....

"Cậu là ai mà đến đây " ông quản gia hiền từ mặc trên mình bộ đồ màu đen đơn giản nhưng nhìn vô cùng sang trọng

"Cháu là anh họ của yui ạ... Còn đây là yuuki bạn của yui và thêm mấy em nhỏ này nữa... Hôm nay chúng cháu rủ nhau đi bộ buổi tối nhưng mà do sơ ý nên bọn cháu nghĩ yui đi về rồi.. Nên bọn cháu muốn hỏi là yui về chưa ạ " akai từ tốn nói rồi tay chỉ về phía yuuki

" Cô chủ chưa về đâu thưa cậu " ông quản gia cúi đầu nói

"Có chuyện gì vậy hả ông.... Ai đến vậy " quý phu nhân lined diver chính là tên của mẹ yui... Tối nay bà mặc một chiếc váy đen dài kiêu sa.... Tay cầm li rượu nho thượng hạng mà nhâm nhi uống

"Thưa có một cậu tên là akai và cô yuuki đến để hỏi xem cô yui về chưa ạ " bác quản gia nghiêm trang

"Cho mấy đứa bé đó vào đi " bà bước xuống bục cầu thang và nhẹ nhàng ngồi vào ghế

"Mời các cháu vào " ông cúi đầu

"Vâng chúng cháu cảm ơn ông ạ " bọn trẻ lễ phép cúi đầu rồi vào nhà

"Nào mấy con mau nói đi.... Yui đâu rồi ?" bà hiền từ nói

"Dạ bọn cháu lên đây cũng chỉ vì chuyện này ạ. .... " yuuki

"Sao lại vậy .... Bác nhớ là nó đi cùng bọn cháu mà " cách nói chuyện của bà cũng bắt đầu lo lắng hơn

"Vì " yuuki ấp úng

"Vì làm sao.... " giọng bà lúc này bắt đầu lo lắng hơn rất nhiều

Sau đó akai kể toàn bộ sự việc .... Cho mẹ cô nghe

"Không xong rồi..... " bà lẩm bẩm trong miệng vài câu

"Rầm " cánh cửa nhà bà đã bị yui đạp thẳng cánh luôn

" Yui con về rồi " bà mừng rỡ ôm yui vào lòng

"Huhu.... Mẹ ơi... Tại sao dạo này con toàn gặp những chuyện điên rồ vậy.... Con sợ lắm !!" cô khóc nức nở vùi vào cổ mẹ

"Yui à... Nếu k có j bọn a về trc nhé " akai ngập ngừng nói

"Các em à... Chào c yui và phu nhân đi " yuuki tỏ vẻ hối lỗi với yui

"Em chào chị yui... Chào bác chúng cháu về " mấy bọn trẻ bẽn lẽn đi khỏi

"Thôi trời đã khuya rồi... Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ đi cho đỡ mệt " bà vuốt ve mái tóc bạc của cô rồi an ủi

"Vâng " cô vâng nhẹ một tiếng rồi bước từng bước nặng trĩu lên lầu .... Trong đầu cô luôn đặt hàng ngàn câu hỏi vì sao.... Vì sao bà ta lại nói cô ntn ... Vì sao dạo này chuyện kì lạ toàn xảy ra đối với cô

"Cạch " cô mở cửa phòng cô ra rồi từ từ bước vào ....

"Phịch " yui nằm phịch xuống giường tay gác lên trán ... Đồng tử tím của cô mệt mỏi hờ hờ mắt

'Yui à.. Đi tắm rửa đi con " mẹ cô gọi to từ dưới lầu

"Vâng " lếch nhếch cái chân của mình như con ốc sên

Mở tủ lấy quần áo ra .. Cô bước vào phòng tắm ... Xả nước ra sao cho nước vừa ấm và cho thêm một chút hương hoa lan nhè nhe cô ngồi vào thư giãn .

"Thoải mái quá đi " cô mệt mỏi dựa vào thành của bồn tắm ... Mắt bắt đầu thiu thiu buồn ngủ ...

5 10 phút trôi qua nước bắt đầu lạnh dần khiến cô cũng thế mà tỉnh giấc ... Nhưng mà là tỉnh trong mơ màng thôi

"Tí tách.... Tí tách " có cái j đó vừa rơi vào bồn tắm cô tạo nên những âm thanh như giọt nước tạo xuống vậy

"Tí tách " âm thanh ngày một lớn hơn khiến cô cũng mở mắt ra mà xem thứ gì đó lại tạo ra tiếng động như vậy

"Á..... " cô hét lên một tiếng vì thứ đó rơi xuống chính là máu.... Những giọt máu màu đỏ tươi tanh nồng nặc cứ sồng sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu và sợ hãi ..... Lùi ra xa ... Dụi mắt thêm lần nữa nhưng lại không thấy cái gì... Cô mới tò mò thêm không hiểu dạo này mắt mình bị làm sao nữa

"Haizzz mệt quá đi " cô quấn khăn vào người và nhấc chân ra khỏi bồn tắm ....

Mở cái tủ quần áo choáng ngợp của mình ra... Yui chọn cho mình một chiếc váy ngủ loại mỏng và mát ren màu đen .... Thả tóc ra... Cô nhẹ nhàng lên giường đắp chăn và đi ngủ....

Phải nói hôm nay yui rất mệt nên cô chỉ muốn ngủ thôi.. Toàn gặp những chuyện xui xẻo kì lạ .. Thật là mệt mỏi mà

Chưa đầy 5p sau cô đã ngủ một cách ngon lành... Phải nói lúc yui ngủ thì thật sự rất xinh đẹp .. Lúc nào cô cũng đẹp hết.... Mái tóc bác thả dài xõa ngang lưng cái môi hồng hào không hề có một chút son ...làn da thì trắng như tuyết ... Nhìn cô đúng là thiên sứ ms hạ xuống vậy

"Em có biết bọn tôi chờ em bao lâu rồi không " một chàng trai tóc đỏ mượt mà với khuôn mặt điển trai đang ngắm nhìn yui và mái tóc bạc mềm mượt của cô

"Thật xinh đẹp..... Thật thơm ngon quá đi nà.... Hẹn gặp lại em sau nhé " hắn vẫy hai ngón tạo thành một kí hiệu đặc biệt rồi nhảy ra ngoài cửa sổ trên phòng yui

"Chẳng lẽ... Ta phải chuyển con bé qua thị trấn bên kia sao " vị phu nhân ngả người trên ghế giọng hết sức lo lắng

"Đúng vậy....thưa phu nhân " một người đàn ông khác cung kính cúi đầu

"Vậy chuẩn bị đi ... Mai ta sẽ đưa nó đến cái thị trấn ma quái ấy " bà đứng dậy hất chiếc váy ra đằng sau nhìn như vẻ đang hơi tức giận

"Vâng " nói rồi người đàn ông đó... Lùi dần và cứ thế khuất dần trong bóng tối








Yui à... đừng đi nữa quay về Đi  ... (p1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ