1.

102 12 0
                                    

"Băng Dy, cô gái như bông hoa ban thuần khiết đương nở rộ vào mùa xuân.

 Mỗi lần nhìn em, tôi lại càng thêm xao xuyến. Mái tóc dài đen óng hòa cùng làn gió làm che khuất đi một phần khuôn mặt tròn tròn, nhưng cũng chẳng thể nào làm mờ đi cái nét đáng yêu đó. Và hình như, chỉ hình như thôi. em biết tôi thích làn tóc đen nhánh đó, nên em cứ mãi để..." - Hải Quang đóng quyển nhật kí lại, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.

- Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ!

Mặt Quang tái bệch đi, cơ thể như mất hết sức sống, mồ hôi như tuông ra không ngừng, run rẩy quay lại giơ tay ra lấy một nắm thuốc bỏ nhanh vào miệng. 

" Đắng! Vị đắng khủng khiếp này chừng nào mình mới quen được! Khốn kiếp!"

- Hôm nay, cậu có hẹn ạ?

Ồ, hôm nay là lễ Tình Nhân, mắt cậu như sáng lên lấp lánh rồi nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu với lão quản gia. Chẳng ai khác ngoài cô gái trong từng câu chữ mà Hải vừa ghi.

- Cậu nhớ phải mang thuốc đấy nhé!

- Vâng, con biết mà! Phải như thế, nên như thế,... 

Hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc của anh ư? Anh đã đủ dũng khí thổ lộ tình cảm với Băng Dy, đủ dũng khí mời cô gái anh thầm thương bao lâu với tư cách là bạn gái đi chơi.

" Nhưng liệu rằng tôi có xứng đáng?"

"Cô gái đó, khuôn mặt tròn lúc nào cũng ửng hồng đó, mái tóc đó, lúc nào cũng ngỡ như lần đâu. Nhưng hôm nay thì..., tôi đến đón em với danh nghĩa khác! Nhỉ?"

Quang chưa vội đi đến, muốn đứng từ xa để ngắm trọn vẻ đẹp dịu dàng của người con gái ấy để rồi từng bước đến gần là từng bước anh chìm vào cảm giác hạnh phúc.

Băng Dy quay về phía anh, đầu hơi nghiêng nghiêng mỉm cười nhìn rồi bước về phía trước.

Bỗng có cái gì đó nhói nhói, anh khựng lại

" Quái, hồi nãy mới uống thuốc mà."

Cơn đau đó dần dần làm tê liệt cả người, chân không còn vững mà khuỵu xuống. 

" Nó... lại tới..."

Quang dùng hết sức lấy tay mò lọ thuốc trong áo. Anh bần thần, bàn tay buông thõng xuống

"Kì lạ, rõ ràng là đã bỏ vào, sao... sao lại mất rồi.?"

Tầm nhìn dần mờ đi, chỉ còn thấy lờ mờ hình bóng cô gái ấy đang hốt hoảng chạy đến lay lay anh, khóe mắt hình như là sắp khóc. 

Nhưng, không còn kịp nữa, hắn sắp quay lại. Quang nắm lấy tay Băng Dy:

- Dy! Mau! Mau chạy nhanh lên!

Cô gái ngạc nhiên, một giọt nước mắt nãy giờ đang kiềm lại bỗng chảy xuống, người đang nằm thoi thóp đây thì làm sao mà nỡ chạy. Anh càng nói, cô càng giữ anh chặt hơn.

Thế rồi, anh dùng hết sức đẩy cô ra:

- Chạy đến nơi đông người mau lên! Anh sẽ không sao!

Băng Dy dường như hiểu ra điều gì đó, hai mắt sáng lên nhưng nước mắt vẫn chảy trên gò má

" A đúng rồi, chạy đến nơi đông người nhờ giúp đỡ! Có thế mà không nghĩ ra!"

- Anh chờ ở đây nhé, em đi một chút, một chút thôi!

Quang gật đầu mỉm cười, đôi mắt anh lờ mờ nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cứ nhòe dần, nhòe dần, cơ thể tê liệt nằm bất động trên đất nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm:

- Chạy! Chạy nhanh lên! Hắn đến rồi!


Trái tim CyborgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ