2

63 8 3
                                    

Băng Dy chạy, cố chạy thật nhanh, băng qua con hẻm tối phía trước là sẽ đến nơi nhộn nhịp phía trước. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nói trầm quen quen

- Hi? Băng Dy? 

Quay đầu lại, Quang, Quang tỉnh lại rồi, cô vui mừng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt chạy đến ôm lấy anh, tựa vào vai anh rồi òa khóc. Lúc này, Quang nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang nức nở, nhoẻn miệng cười, rồi dồn cơ thể cô vào góc tường.

Lúc này, nhìn nụ cười đó, ánh mắt đó, sao mà khác quá! Băng Dy không còn nhận ra đó là Quang nữa, nó khiến cô rợn người. Quang một tay giữ vai cô, một tay rút mảnh thủy tinh từ trong túi đưa lên soi xét rồi dùng lưỡi lướt qua chỗ sắt nhất, nó cứa vào mảng thịt khiến lưỡi anh rỉ máu.

- Hoàn hảo! - đôi mắt đó liết nhìn qua Dy, gật gù

- Quang! Anh làm gì thế? Bỏ ra! Tôi hét lên đó!

Mặt Quang bỗng trở nên hưng phấn hơn, dí sát mặt anh lại gần mặt cô rồi ... "Bụp" - một nhát đâm vào tim, máu từ từ ứa ra nhuộm hết một phần màu áo trắng, lực mạnh đến nỗi bắn lên mặt và mắt của hai người.

Băng Dy trợn mắt, nhìn xuống chỗ vừa đâm, rồi nhìn Quang. 

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao, sao anh ấy lại làm thế..."

Giọng lớ ngớ không còn bật lên thành tiếng, máu từ từ tuông ra trong miệng của Dy

Quang bật cười, nhìn Dy từ từ khuỵu xuống, vuốt mảnh thủy tinh đầy máu rồi đưa lên miệng khẽ nhấp môi

- Ngọt ngào thật đấy! Đây là cô gái mày thích chứ gì? Còn tao thì thích làm cho những thứ mày thích biến mất.

Hắn vứt mảnh thủy tinh xuống rồi bỏ đi, để cho Dy từ từ liệm dần giữa khoảnh không giao nhau của sự đông đúc ngoài kia và bóng tôi. Thoi thóp, không còn sức lực những vẫn hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài đến khi hai mắt không thể mở nổi nữa,...
























Trái tim CyborgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ