3

49 7 2
                                    


Băng Dy đang nằm trên một giàn thiêu, những cục than đá nóng bỏng đang thiêu đốt lưng cô. Lửa, khói, mùi da cháy, lưng cô có lẽ đã cháy vì lửa. Cô nhìn thấy Quang, anh ta vẫn đang cầm con dao tiến về phía cô nhưng lại nói những thứ kì lạ : " Giờ thì hãy chuẩn bị máy quét đi nào! "

__ Và đó chắc chắn chỉ là giấc mơ! __

Băng Dy nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh mình, cô cố gắng đứng dậy nhưng không thể... Cả phần lưng tê nhức vô cùng, xung quanh tối đen như mực, bỗng trước mắt cô lóe lên dòng chữ:

ĐÃ QUÉT XONG! SẼ KHỞI ĐỘNG LẠI TRONG 3...2...1...

Mí mắt cô hấp háy, từ từ mở ra

- Ồ! Công chúa tỉnh dậy rồi này!

Quá chói! Băng Dy nhắm mắt lại để điều chỉnh mắt. Cô muốn đưa tay lên che mắt nhưng không thể bởi vì cả người cô đã bị cái gì đó chói chặt lại. " Không phải mình bị đâm và đã chết rồi ư?" - cô hoảng loạn, đầu quay xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

Căn phòng được bao xung quanh bởi gương. Băng Dy nhìn vào trong gương và giật mình trước hình ảnh của mình. Tóc cô rối bù, da dẻ nhợt nhạt và hơn thế nữa cô thấy trên lưng mình toàn là những mạch điện long thòng nhìn thật kinh dị. Người mà cô nhìn thấy trong gương không phải là một cô gái mà đúng hơn là một cỗ máy.

- Cô cảm thấy thế nào? Cô Dy...

Băng Dy chẳng thèm để ý đến những câu nói đó, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh, là một con robot đứng phía sau. Nó đang điều khiển một trong những cái máy trong những rừng máy đấy, kim tiêm, phòng sặc mùi khử trùng. Những cái dây cảm biến đang gắn khắp người cô. Thật kinh khủng!

- Nếu cô chịu nằm im và hợp tác mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc

Băng Dy quay đầu lại, trước mắt cô là một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách chỉ cách mặt cô khoảng 1 gang tay. Thường thì những người đàn ông ... đẹp trai đứng sát mặt cô như thế thì tim cô sẽ đập hoảng loạn nhưng sao bây giờ lại...

- Tim ổn định. Được rồi, mau tháo dây cảm biến ra đi! Và tiêm cho cô ta một liều an thần!

Cô lại quay lại nhìn con robot nó đang rút vài sợi dây của cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô lấy hết sức hét lên

- Tránh xa tôi ra!

- Sẽ không sao đâu cô Băng Dy - tiếng con robot khàn đặc không cảm xúc như thể đã được lập trình

-Mặc kệ! Tránh xa tôi ra...các người để tôi chết đi!...

Tiếng la hét của cô từ từ yếu dần, một lần nữa cô lại đi vào giấc ngủ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trái tim CyborgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ