Chương một

1.8K 228 116
                                    

* Nếu bạn có am hiểu về nước Nga, làm ơn giúp mình về mấy khoản tiền tệ. Như kiểu cái này cái kia bao Rúp là hợp lí. Tự chuyển đổi qua mạng cũng được, nhưng mình cần giá nó hợp lí, vì không thể lấy một món đồ bất kì hiện tại ở VN là bao VNĐ rồi đổi ra Rúp và suy ra bên đó cũng từng đấy tiền. *

-----------------------------------------------------





Mày sẽ ổn thôi.

Mày sẽ ổn thôi.

Mày sẽ ổn thôi.

Tôi lặp đi lặp lại những điều đó để an ủi bản thân, ngay cả khi thừa biết cái chết đã qua. Địa ngục, tôi chẳng sợ. Tôi chỉ sợ rằng mình đã sống một cuộc đời nhàm chán, vô ích, và đã hoài phí hơn hai chục năm tuổi trẻ đắm chìm trong những bữa tiệc tùng, những cơn phê pha, và chủ yếu là những con điếm. Thực ra, tôi có sợ cóc đâu, vả lại, phải nói thật rằng chúng quả là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ồ, tôi không phải cái loại mà bạn thường biết hay nghe thấy, hoặc thỉnh thoảng có thốt ra, tiêu biểu là khi mà bạn căm ghét một thằng cha kiêu ngạo chết dẫm sống tại xó xỉnh nào đó, bởi bạn thừa hiểu, bạn chẳng đủ khả năng để làm gì hắn, trừ khi bạn muốn bị hắn đấm, nhẹ thì vêu mồm, mà nặng hơn tí nữa thì tốn vài rúp cho đám băng bông và mớ thuốc thang mà tôi không đọc nổi tên, nên có khi chỉ dám rủa hắn khi mà hắn xuống trước bạn, hoặc khi muốn hắn xuống trước: có chết mới hối hận.

Chẳng tự hào gì lắm mà kể, nhưng ngay từ khi tôi sinh ra và lớn lên, thực tế hơn là từ năm mười ba phẩy năm tuổi, tôi đã biết tỏng tôi là một thằng khốn, tên khốn, thằng chó và bất cứ danh từ tệ bạc nào khác mang nghĩa tương đồng vậy. Và tôi chắc nịch rằng dẫu có chết thì tôi vẫn sẽ luôn vậy. Này nhé, nếu chẳng may tôi có hối hận, thì chúng cũng chẳng để làm gì, nhất là khi tôi chẳng biết xả mớ cảm xúc tạp nham đó cho ai, và nhất là khi tôi không được xả chúng khi còn sống. Rõ ràng là thế, chỉ tổ tốn thời gian, mặc dù tôi biết rằng thời gian là một khái niệm cóc có tồn tại ở đây. Vậy chẳng phải cứ mặc cho mọi thứ như cũ là tốt hơn hay sao?

Hiện tại, tôi vừa mới chết. Tôi năm nay ba tư tuổi, phòng khi bạn có hỏi. Đừng thương xót cho tôi, tôi chết không hề trẻ đâu. Nó thậm chí còn trễ hơn ba năm so với dự kiến của bác sĩ, và độ dăm ba chục phút so với tính toán của tôi. Tôi không chắc chắn lắm về việc đó, nhưng những biểu hiện thì có. Một điều tôi dám chắc, rằng có chết bạn cũng khó lòng mà hiểu được cơn đau của một người ung thư phổi, nhất là khi nó đã di căn lên tận não và xuống ngay phía dưới gan. Tôi muốn gọi cho nó một cái tên coi bộ hoàn mỹ, nhưng kì thực, quanh đi quẩn lại trong cái tư tưởng nghèo nàn này vẫn mãi chỉ hiện lên cái cụm từ ba mươi phút quằn quại.

Cũng không có gì đáng kể, vì căn bản, tôi bị nhờn đau. Cái gì chẳng nhờn được, và khi cơn đau kéo đến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút hay thậm chí hàng giây, bắt đầu từ thực tại và trải dài qua những giấc mơ, thì nó cũng chẳng còn đáng sợ như cái lần đau nhói đầu tiên. Vì chúa, nếu như hồi đó, tôi thật sự lo lắng đến những cơn ho kéo dài chừng ba tháng, những thứ tôi thấy bình thường mà con người ta rõ là quan ngại, rồi dành dụm ít đồng cắc lẻ để đi khám thay vì tiêu hết tiền vào thuốc, thì có lẽ tôi đã chẳng ngồi đây. Để tôi kể cho nghe, mà có điều, bạn sẽ chẳng hứng thú với cái chết của một con nghiện thuốc nặng là mấy. Này nhé. Những cơn đau nhức và tê tái ở xương sườn và hông kéo đến như thường lệ, nhưng dữ dội hơn nhiều so với mọi lần. Xương và tuỷ tôi may ra căng hơn sợi tơ tằm chút đỉnh, và có khi còn mục ruỗng phần trong tựa như đám mối ăn sạch khúc gỗ. Đầu tôi cũng đau, và chung quy thì cả người tôi chỗ mẹ nào cũng đau. Nhưng nếu có bất cứ danh hiệu hay huân chương, tước bậc cao quý nào để trao cho thứ khiến tôi khốn khổ vì mãi chẳng nhờn cơn đau cho nổi, thì tôi sẵn sàng cống nạp hết mớ đó cho cái đầu. Bạn có bao giờ ghé thăm một công trường xây dựng đúng lúc máy khoan đang hoạt động chưa? Bạn cho đó là đen đủi, và cảm thấy khó chịu với tiếng ồn mà nó đem lại. Thế quả thực, tôi là thằng khốn đen đủi nhứt mà bạn từng gặp! Khối u mỗi ngày một to ra, giãn nở, chèn ép và khoan thẳng vào từng sợi dây thần kinh của tôi trong não, kèm theo tiếng kêu ồn ào, khủng khiếp hơn cả hồi dân chúng đổ ra đường ăn mừng cho vụ Liên Xô thắng tụi Phát xít Đức. Tôi chẳng rõ lắm, nhưng nghe đồn lúc đấy xôm ra phết! Và tất nhiên, tôi chết do không thở nổi, chứ làm cóc gì có chuyện người ung thư phổi chết vì gãy hai mắt cá chân, mà thực tình tôi cũng mong thế lắm. Hai lá phổi ấy chắc giờ còn đen hơn cả tàn thuốc, và dễ dàng bị dập tắt mất như làn khói và đốm lửa gặp gió.

Kể ra, tôi độ nay nghèo kiết xác, chứ đâu có giàu như hồi hăm tư, hăm lăm tuổi mà lấy tiền chơi thuốc xịn để cho lửa bắt nhanh với khói phì phèo. Ăn còn phải nhịn mới đủ tiền làm vài điếu, nói chi đến việc bỏ thêm vài xu nữa cho thằng nhóc Grace sống qua ngày. Mà thằng Grace, sao giờ này nó còn chưa về? Nó đã cấp tốc chạy đi mua thuốc cho tôi, ngay khi tôi lại lên cơn và kêu cứu nó. Tôi cố với tay ra ngoài, chìa cho nó vài rúp lấy từ túi quần trong, sặc sụa trong cơn ho, rồi khều khào vào tai để dặn nó kì kèo với bà bán thuốc: khi nào có thì cháu trả nốt. Độ trước, lúc tôi mới nhận nuôi, kì thực nó ngoan đáo để. Nhưng kể từ lúc tôi phải chuyển đến cái xó xỉnh hoang tàn này, thì tụi nhóc ở khu ổ chuột làm nó thay đổi hẳn. Có bao đồng tôi cho thằng nhóc, nó đều đem đi đánh bạc cả. Và có lẽ hôm nay nó cũng thế. Vừa chiều hai hay ba hôm kia chứ mấy, tôi cũng trải qua tình trạng y hệt vậy, cũng giúi cho thằng nhóc ít đồng, thế mà đến tít đêm khuya nó mới về. Nếu không nhờ lão Arnold hàng xóm phát hiện ra, thì khéo có khi tôi hẹo từ hôm đó! Dù sao lỗi vẫn do tôi cả. Tôi cứ nghĩ, nó là một tay đánh bạc cừ khôi, nên đã đặt hết hy vọng vào số tiền đó và chỉ mong được đổi đời. Nhưng hy vọng mẹ gì vào ba cái trò đen hơn đỏ đấy! Lần nào cũng như lần nào, thằng nhóc quay về trong bộ dạng kiết xác và rỗng túi. Nghèo thì ai chẳng tham. Nhưng tôi tham gì cho bản thân, bởi tôi cũng chẳng sống được nữa là bao. Nếu hôm nay Tử Thần mà không gõ cửa thì chắc nay mai cũng đến. Cái thằng đấy xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, chứ tôi không muốn nó lặp lại cái kết cục tương tự vậy. Chắc chỉ tầm tiếng nữa thôi, nó về. Tôi chẳng biết liệu nó có sốc rồi thèm thương xót cho bộ xác khô phủ kín tuyết này không, hay có khi nó ngồi lại vơ vét nốt, cho bằng sạch hết tiền bạc và đồ dùng của tôi để đem bán, rồi bỏ xác tôi mục ruỗng lại ở nơi này.

Thú thực, tôi đang trong một trạng thái kì khôn tả xiết. Phải, đó là ngắm nhìn xác chết của mình. Tôi cứ ngỡ, khi mà tôi chết, xác cũng hoá thành cát thành bụi, thịt xương cũng tan nát rồi ngấm sâu vào từng tấc đất để làm dưỡng chất, tựa như cái cách mà động vật phân huỷ. Nên tôi cứ sống tận hưởng mà mặc kệ sự đời, bởi chết có còn gì đâu. Nào ngờ, giờ tôi làm bóng ma trong nhà hát. Nói là thế, nhưng tôi chưa xem vở kịch đó, tôi chỉ liên tưởng vậy, chứ chắc gì có con ma nào trong đấy. Mà nếu có tiền đi xem kịch ấy, tôi thà mua vài ba điếu nữa còn hơn. Gì chứ, bỏ chục rúp ra mua cái vé mỏng như tờ giấy, thì tôi xin kiếu!

Mà quên, thằng Grace cũng sắp về rồi, vả lại, tôi cũng chẳng có ý định ngồi đây mãi. Ngồi làm gì? Để chờ thằng cha lạ mặt nào qua đường phát hiện ra tôi rồi mủi lòng thương xót cho hay sao? À, có khi làm thế cũng được, nhưng tôi nóng lòng ra ngoài kia hơn. Tôi đã chẳng đi lại đâu được, nằm lì trên giường bệnh và kêu ú ớ hơn nửa năm nay rồi.

Tôi bước xuống giường, nhưng thực ra tôi còn chẳng ngồi trên giường, và chân tôi cũng chẳng đứng nổi trên mặt đất, mà cứ lơ lửng một đoạn trên không trung vậy. Tôi lượn lờ gần đến cánh cửa để mở, nhưng chẳng qua nó là tấm sắt gỉ gần hết mà thằng Grace mừng rỡ khoe tôi rằng nó nhặt được hồi vài ba tháng trước. Nằm trên giường, tôi còn chú tâm được vào mấy thứ này, kể thực tôi siêu ra phết! Dẫu sao, tôi còn chẳng biết nổi cách mở cái thứ na ná cửa này, nên tôi bèn thử kéo nó sang ngang.


Tay tôi xuyên qua tấm sắt đó. Máu không hề chảy, và thịt cũng chẳng hề đau. Tôi nên sớm nhận ra điều này: chết thì làm gì còn cơ thể. Tôi chỉ là một linh hồn cô độc còn vương vấn trên thế gian này. Chẳng lấy làm lạ hay ngạc nhiên, vì thú thực, có mấy thằng cha cổ lỗ sĩ bạn thường thấy trên xi-nê mới tỏ cái vẻ ấy để bàn dân thiên hạ vô tấm tắc khen ngợi về diễn xuất của hắn. Quả là có những điều có trải nghiệm qua thì con người ta mới thực sự hiểu.

Tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cửa tựa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới thực sự rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc men đó, và nhìn thấy khung cảnh của Moskva về đêm.

MoskvaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ