Chuyện của đại lang và tiểu miêu (5)

5.7K 242 21
                                    


Chương 5:

Ninh Hàm nằm trên giường, áo ngủ mềm mại bị xốc tung lên, lộ ra hạ thân không một mảnh vải và đôi chân dài trắng nõn. Anh đưa mắt nhìn thú nhân nằm trên người mình, đối phương cũng đang dùng một đôi mắt sói đen như hắc thạch nhìn lại anh, cái đuôi đen dài quơ qua quơ lại phía sau lưng người kia cùng với một đôi tai mềm mại nằm trên đầu khẽ vểnh lên khiến cho trái tim Ninh Hàm run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức giơ tay lên sờ.

Sở Hạo bất mãn gầm gừ hai tiếng, cúi đầu liếm lên yết hầu của Ninh Hàm. Chẳng hiểu sao sau khi tỏ tình xong, còn chưa làm gì anh đã yêu cầu hắn biến thành bộ dạng này. Chưa hết, kể từ khi nhìn thấy tai và đuôi sói của hắn, ánh mắt Ninh Hàm cứ như chỉ hận không thể sờ sờ vuốt vuốt cho thỏa thích.

Bị bầu bạn của mình nhìn như vậy, còn nhịn được nữa thì hắn không phải Alpha. Sở Hạo không nói hai lời, tay vươn vào vạt áo chẳng mấy kín kẽ khẽ vuốt ve cái eo thon nhỏ, xúc cảm mềm mại khiến hắn không kìm được nhéo nhéo mấy cái.

Ngay lập tức trong cổ họng Ninh Hàm phát ra tiếng rên nhẹ, nơi nhạy cảm bị nhéo như vậy, mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu cũng bay biến. Đồng thời trong lòng anh dâng lên một cảm giác tê ngứa, lan dần ra cả cơ thể, đôi mắt trong suốt phút chốc phủ kín sương mù: "Đừng đùa nữa, tôi khó chịu... Ư... Nhanh... một chút..."

Nghe giọng nói tràn đầy dục vọng của người kia, Sở Hạo cười nửa miệng, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Cái lưỡi không an phận bắt đầu liếm láp từ cổ lên tai, bốn chiếc răng nanh dài sắc bén dùng để săn mồi lúc này đang nhẹ nhàng gặm lấy vành tai của người dưới thân. Tay hắn bao lấy dục vọng của anh, móng vuốt vươn ra không quá dài trêu chọc phần đỉnh.

"Cậu... Ưm..." Ninh Hàm có chút hoảng sợ khi điểm nhạy cảm của bản thân bị kích thích bởi những thứ được xem là vũ khí của bán thú nhân. Nhưng đồng thời trong người cũng dâng lên một loại khoái cảm, làm anh nhịn không được khẽ vặn vẹo: "Đừng dày vò tôi nữa... Rất khó chịu có biết... Ư!"

Miệng trong phút chốc bị bao lấy, cái lưỡi vừa rồi còn đang trêu đùa vành tai anh lúc này chuyển mục tiêu qua đôi môi mềm mại.

Hai người quấn lấy nhau hôn môi, đầu lưỡi của Ninh Hàm cảm nhận được mùi vị ngọt ngào. Không nhịn được vươn tay ôm chặt đầu của Sở Hạo, muốn càng nhiều hơn cái chất lỏng làm cả người anh tê dại đó.

Sở Hạo biết Ninh Hàm động tình, đột nhiên buông anh ra, lui người lại chôn đầu vào giữa hai chân anh. Dục vọng phía dưới của Ninh Hàm bị ngón tay Sở Hạo trêu chọc sớm đã rỉ nước mắt. Anh bất mãn vì đôi môi của Sở Hạo đột ngột rời đi, còn chưa kịp lên tiếng, vật phía dưới đã tiến vào khoang miệng ấm áp.

Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, vô cùng cẩn thận không để vật nhỏ bị răng nanh làm đau, nhưng thỉnh thoảng lại cạ cạ vào, trêu đùa khiến dục vọng của Ninh Hàm muốn ngay lập tức bắn ra.

Ngay khi sắp đến cao trào thì phân thân đột ngột bị siết chặt, Ninh Hàm khó chịu cúi đầu liền thấy Sở Hạo dùng một bàn tay siết lấy thứ kia của anh, chiếc lưỡi nhẹ trêu chọc liếm lấy đầu đỉnh. Bởi vì rơi vào phát tình nên lý trí Ninh Hàm chẳng còn bao nhiêu, anh nhìn Sở Hạo, đôi mắt đỏ ửng, đứt quãng nói: "Buông... Buông ra... Ưm... tôi muốn... A..."

[H Văn] Điểm Tâm Ngọt o(╯^╰)oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ