Chuyện của đại lang và tiểu miêu (4)

5.4K 239 30
                                    


Chương 4:

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng phủ lên hai cơ thể trần trụi đang gắt gao ôm lấy nhau. Ninh Hàm tỉnh dậy trong tiếng ríu rít không ngừng của lũ chim ngoài sân vườn, tầm mắt mông lung mở ra, bỗng nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc lại xa lạ không kém.

Trong khi đầu óc Ninh Hàm vẫn còn mơ hồ, người bên cạnh đã chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi của hắn có màu như đá Black Agate, sâu thẳm huyền bí nhưng tràn đầy mạnh mẽ.

Ánh mắt chạm vào nhau, trong đầu Ninh Hàm dần hiện lên ký ức mê loạn tối hôm qua. Anh tránh đi tầm mắt của đối phương, có chút không dám nhìn vào đôi con ngươi đen mực đó. Rút cánh tay vẫn đặt bên hông người kia lại, Ninh Hàm lúc này mới phát hiện bản thân bị giam trong lồng ngực của Sở Hạo, muốn xuống giường cũng không thể. Anh hơi nhúc nhích cơ thể mềm nhũn của mình, tỏ ý muốn hắn buông ra.

Dường như nhận ra Ninh Hàm lãng tránh, trong mắt Sở Hạo thoáng hiện lên nét buồn bã, hắn vươn người đặt lên trán anh một nụ hôn: "Buổi sáng tốt lành." Âm thanh Sở Hạo vẫn còn hơi khàn khàn, cảm giác mềm mại trên trán khiến Ninh Hàm có hơi sững sờ, bất giác đáp lại lời chúc của đối phương: "Buổi sáng tốt lành... Tôi muốn đi làm thức ăn. Cậu... có thể buông ra hay không?"

Cánh tay Sở Hạo đè lại người vẫn còn đang ngọ nguậy kia, nặng nề nói: "Đừng nhúc nhích!"

Nhận ra có một thứ cứng rắn chọc vào bắp đùi mình, ngay lập tức Ninh Hàm dừng lại mọi động tác, cả hít thở cũng trở nên chậm chạp. Sở Hạo hít sâu hai hơi rồi mới luyến tiếc buông người trong ngực ra, trần như nhộng xuống giường. Hắn quay người kéo chăn đắp lên ngực Ninh Hàm, che lại những dấu hôn có thể khiến hắn lửa cháy bừng bừng trên người anh.

"Nằm đó đi, lúc tối tuy tôi đã rất kìm chế nhưng anh cũng không dễ chịu đến mức có thể đi lại bình thường được đâu." Thấy Ninh Hàm nhắm mắt chôn cả đầu vào chăn, hắn mới ngừng nói lời trêu chọc: "Muốn ăn cái gì?"

Lời nói không rõ ràng của người kia từ trong chăn truyền ra: "Cái gì cũng được."

"Cái gì cũng được?" Sở Hạo rất kiên nhẫn, nhướng mày hỏi lại lần nữa. Ninh Hàm nằm trong chăn, nhấp nhấp môi: "Nếu có thể thì cháo rất tốt, cháo thịt băm nấu với nấm..." Anh im lặng một chút, sau đó bổ sung thêm: "Bên kia cầu có một tiệm bán khá ngon, đi khoảng 500m, nếu cậu thấy phiền thì không sao, nấu giúp tôi gói cháo ăn liền là được."

Sở Hạo không trả lời, mặc quần áo vào sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, Ninh Hàm mới nhớ ra bản thân anh quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Người đang vùi trong chăn lập tức bật dậy, chớp mắt vài cái nhìn cửa phòng ngủ đóng kín, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Tối hôm qua lúc Ninh Hàm đưa Sở Hạo về nhà, hắn đang trong hình thú. Quần áo của anh Sở Hạo không mặc vừa, vậy thì hắn lấy đâu ra quần áo để mặc?

Mà cái người đáng ra phải khỏa thân kia lúc này đang chậm rãi bước trên vỉa hè của cây cầu bắc ngang con sông lớn. Một tay thanh niên cho vào túi quần jean, tay còn lại cầm điện thoại vừa bước đi vừa nói: "Tôi hiện tại đang đứng giữa cầu Dạ Đăng, đem xe của tôi đến đây." Không cho người bên kia chậm trễ, hắn bổ sung: "Cho cậu ba phút."

[H Văn] Điểm Tâm Ngọt o(╯^╰)oNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ