Chương 13: Phong thái của một người đàn ông

2.4K 29 1
                                    


Lòng bàn tay Phó Nhiễm vẫn còn đặt trên sống lưng Minh Thành Hữu, chạm vào lớp vải áo vest chất lượng cao. Xem ra là cô lo lắng nhiều rồi. Minh Thành Hữu độc mồm độc miệng như vậy, đâu có giống người gặp chuyện gì?

Cô đập mạnh một cái: "Lái xe cho cẩn thận vào!".

Minh Thành Hữu suýt nữa thì nhảy dựng lên, sắc mặt đột ngột thay đổi, có điều không tiện nổi nóng.

Trong khoảng thời gian ấy, điện thoại liên tục vang lên. Phó Nhiễm dè dặt nhìn anh: "Sao anh không nhận máy?".

"Nhận rồi thì nói gì? Nói là tôi không lên giường với cô sao?"

Phó Nhiễm cũng đoán ra là Thẩm Ninh gọi tới. Nghe giọng Minh Thành Hữu như vậy, cô dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở về Y Vân Thủ Phủ, quản gia Tiêu sai người chuẩn bị cơm tối. Phó Nhiễm rửa tay sạch sẽ ngồi xuống trước bàn ăn, Minh Thành Hữu thì lại sải bước đi lên gác.

"Cậu ba, ăn cơm đã chứ ạ?"

Minh Thành Hữu chẳng thèm quay đầu lại, nói với quản gia Tiêu: "Mấy người ăn trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát".

Phó Nhiễm bụng đói cồn cào. Bữa trưa ăn chẳng ngon, lúc này nhìn thấy cả một bàn thức ăn dĩ nhiên không thể cưỡng lại được. Quản gia Tiêu đi lên gác không chỉ một lần, Phó Nhiễm lên tầng hai, đúng lúc gặp  bà ấy đang đứng đực ngoài cửa phòng. "Anh ấy vẫn không ăn tối sao?"

"Tôi gọi mấy tiếng rồi, cậu ba vẫn không có động tĩnh gì."

"Bà đi xuống trước đi, khi nào anh ấy đói bụng sẽ tự ra."

Đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa mà từ trên xuống dưới cứ phải nâng niu, chiều chuộng.

Phó Nhiễm đi vào phòng, tiện tay khép cửa lại. Áo vest của Minh Thành Hữu được vắt bên mép giường. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách chảy. Cô đi tới, cầm áo vest lên, miệng còn lẩm bẩm: "Quần áo cũng chẳng biết đường để gọn gàng".

Góc áo quẹt qua tấm ga giường trắng như tuyết. Phó Nhiễm đột ngột dừng bước, một màu đỏ rực chói lọi kích thích đôi mắt.

Cô ôm áo vest của Minh Thành Hữu đứng đực bên cạnh giường, tiếng nước bên tai bỗng khiến cô khó chịu vô cùng, quằn quại như rơi vào chảo dầu sôi. Phó Nhiễm đi tới trước cửa phòng tắm, giơ tay gõ nhẹ nhàng: "Minh Thành Hữu?".

Ngoài tiếng nước ào ào chảy, không có ai trả lời.

Bóng hình nhỏ bé bị ánh đèn kéo thành một đường thẳng. Phó Nhiễm vô cớ cảm thấy sợ hãi. Cô gọi liên tục mấy tiếng, gọi tới nỗi thanh âm đã biến đổi. Một tay cầm áo vest của Minh Thành Hữu, tay kia nhanh chóng kéo tay nắm cửa mạ vàng.

Cửa không khóa, giây phút đẩy ra hơi nước nóng hầm hập lập tức phả vào mặt.

Minh Thành Hữu vừa tắm xong, lúc giữa hông quấn tạm một chiếc khăn tắm, rất lỏng lẻo hờ hững. Chiếc khăn mặt trắng được vắt qua hai vai. Anh cầm một đoạn lên lau tóc. "Làm gì vậy, xem tôi tắm à?"

"Tôi... Tôi đi vệ sinh."

Minh Thành Hữu giơ tay kéo cánh tay Phó Nhiễm để cô vào hẳn trong phòng tắm. Phó Nhiễm gấp gáp, tay kia nắm chặt khung cửa. "Anh định làm gì?"

Nhất Niệm - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ