Chương 90: Lần đầu yêu

2.6K 23 9
                                    



Vì đứng cách quá xa, Phó Nhiễm không hề nhìn thấy bóng Minh Thành Hữu.

Cô vội vàng quay về phòng chuẩn bị thay quần áo, nhưng tìm đi tìm lại vẫn chưa thấy bộ nào thích hợp. Cô đánh mắt nhìn thấy chiếc váy len bó sát người mặc hôm đi ăn cùng cục trưởng Tống lần trước. Phó Nhiễm lấy ngón trỏ nhấc mắc quần áo lên, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Minh Thành Hữu những tưởng cô lại giả vờ câm điếc nên nhắn liền tù tì một lúc nhiều tin nhắn như đoạt mạng: Xuống đây! Em mà không xuống là anh lên đấy!

Mau lên, đừng giả vờ như không nhìn thấy.

Phó Nhiễm thay xong quần áo, đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc nghe thấy tiếng rung của di động. Cô cầm lên xem, ngón tay lướt nhanh trả lời anh: Đừng ồn ào~

Chỉ ba chữ đơn giản, không ngờ lại có tác dụng ngay, trong một thời gian ngắn, Minh Thành Hữu quả nhiên không làm phiền nữa.

Phó Nhiễm tìm ra chiếc áo choàng anh tặng, khoác lên vai rồi kéo chặt lại, đi xuống nhà.

Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình đều không có nhà, trong phòng khách chỉ có thím Trần và một người giúp việc khác đang dọn dẹp. Bầu không khí năm mới sắp tới, dĩ nhiên nhà cửa phải sạch sẽ tươm tất. Phó Nhiễm tìm ra một đôi bốt trong tủ, thím Trần ngó đầu nhìn: "Tiểu thư ra ngoài ạ?".

"Vâng." Phó Nhiễm đáp lại một tiếng, người đã bước ra khỏi cửa.

"Tiểu thư, còn bữa sáng..." Thím Trần nhìn thấy Phó Nhiễm lướt nhanh như một cơn gió: "Tốc độ này...".

Sau khi tuyết rơi, trời rất lạnh, con đường nhỏ trong vườn nhà họ Phó đã được quét tuyết đi. Phó Nhiễm nhìn lớp tuyết đắp hai bên, đôi bốt đen giẫm lên những bông hoa tuyết còn sót lại tiến về phía trước. Cô đi tới trước cánh cổng lớn. Xe của Minh Thành Hữu đang đỗ bên ngoài, nhưng phóng mắt nhìn qua vẫn không thấy bóng anh đâu.

Phó Nhiễm rút di động ra chuẩn bị gọi lại, bỗng một nguồn sáng đập vào mắt. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn Minh Thành Hữu đang ngồi sụp bên cạnh con sư tư đá bên trái cửa nhà họ Phó. Phó Nhiễm rón rén bước qua, anh đang tập trung xây đắp hai người tuyết, đắp không cao lắm, tạo hình cũng rất thường, một trong hai người đó trên cổ được quấn một chiếc khăn quàng màu nâu đậm.

Bóng Phó Nhiễm lan tới bên chân Minh Thành Hữu, anh ngẩng đầu vẫy tay với cô: "Qua đây".

Cô đi thêm vài bước, Minh Thành Hữu đưa tay giựt lấy khăn choàng trên vai cô: "Tháo xuống".

"Làm gì chứ?" Phó Nhiễm cùng anh tháo xuống.

Minh Thành Hữu đứng lên chỉ tay vào hai con người tuyết mình vừa nặn: "Anh quàng khăn cho ấm, em định để mình lạnh chết à?".

"Em mà đưa cho anh thì em lạnh chết thật đấy."

Minh Thành Hữu vòng cánh tay ôm chặt lấy Phó Nhiễm: "Có phải không nỡ không?".

Cô đẩy tay anh ra: "Thói quen tùy tiện ôm người khác của anh không hay đâu".

"Em là người khác sao?" Minh Thành Hữu không đồng tình: "Đúng là với 'người khác' anh không tùy tiện đâu".

Nhất Niệm - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ