Chương 10 :Gây hoạ

2.6K 27 0
                                    



Buổi tối, Thẩm Ninh gọi tới không ít cuộc. Minh Thành Hữu thấy phiền, dứt khoát tắt máy.

Buổi sáng, trước mặt Lý Vận Linh, hai người họ đương nhiên phải tỏ ra thân mật. Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu tới garage. Mặc dù nhà họ Phó không giàu có bằng nhà họ Minh nhưng khi đính hôn vẫn mua một chiếc Audi đỏ làm quà, cũng có vẻ như định làm của hồi môn.

Phó Nhiễm kinh doanh một phòng múa, trước giờ vẫn làm ăn rất khá. Xe của cô và Minh Thành Hữu ra tới cửa lớn thì chia làm đôi ngả. Phòng làm việc được đặt giữa một khu thương mại sầm uất, bên cạnh có quảng trường mua sắm, đỗ xe cũng thuận tiện.

Chưa tới bốn giờ, cô đã hẹn bạn thân Tống Chức và Tần Mộ Mộ, từng hứa với họ sau khi đính hôn sẽ mời bọn họ tụ tập một bữa.

Trước cửa nhà hàng Tây, Phó Nhiễm đỗ xe xong, nhìn thấy hai cô nhóc kia đứng trước cửa. Thấy cô đi tới, Tống Chức sải bước tiến lên trước, cánh tay phải níu lấy cổ cô không chút khách khí: "Con này, được lắm, có chồng rồi đúng là có khác. Xời ơi, ăn cơm mà cũng phải tìm mấy chỗ này, bà đây chưa dùng dao dĩa bao giờ đâu".

Phó Nhiễm tươi cười gạt tay cậu ấy ra: "Nhã nhặn vào, duyên dáng vào. Cẩn thận có chàng rể vàng nào đi ngang qua bị cậu dọa chạy mất dép đấy".

Tống Chức to mồm, nửa người gần như đã treo lên cánh tay Phó Nhiễm: "Tớ không có cái số ấy. Bữa cơm tối nay nên để ông xã cậu mời, không diệt anh ta một bữa, tớ không ngủ được".

"Tớ còn chưa kết hôn!"

"Giả vờ trong trắng nỗi gì..." Tống Chức giơ ngón trỏ búng mạnh lên trán Phó Nhiễm: "Trông anh chàng của cậu như thế, lẽ nào bề ngoài tinh tươm mà bên trong lại hỏng hóc? Không xử cậu, tớ thấy buổi tối anh ta mới khó ngủ ấy".

Phó Nhiễm đau đớn, dài giọng kêu: "Ai da...".

"Thôi ngay, còn gọi tên tớ nữa, bà đây không sống nổi...*"

🌹 Tên của Tống Chức nếu đọc là Chức Chức sẽ đồng âm với tiếng suýt xoa trong tiếng Trung. Mộ Mộ và Phó Nhiễm cũng hay gọi Chức Chức bằng âm này, tạm dịch là "Chức Chức".

So với Tống Chức, Tần Mộ Mộ hiền thục hơn. Cả hai đều là bạn cấp ba của Phó Nhiễm, gia cảnh bình bình nhưng lúc đó lại chơi thân nhất.

Tống Chức kế thừa tinh thần điên cuồng tiêu diệt nhà tư bản, mặc kệ đã từng ăn hay chưa cũng gọi cả đống. Tần Mộ Mộ ở bên cạnh khẽ kéo cánh tay cậu ấy: "Chức Chức, ăn không hết đâu mà".

"Cậu ấy có tiền, chồng cậu ấy càng có tiền." Tống Chức nháy mắt với Phó Nhiễm, Phó Nhiễm tự uống trà, nét mặt tươi cười: "Muốn ăn gì cứ gọi. Mộ Mộ, đừng tiết kiệm tiền cho tớ".

"Thế còn nghe được!"

Tống Chức gọi món xong, cái miệng vẫn không yên, phát huy triệt để sở trường của "vua lá cải". "Tiểu Nhiễm, anh chàng nhà cậu mạnh mẽ không?"

Tần Mộ Mộ suýt nữa sặc ngụm nước bọt giữa cổ họng.

Phó Nhiễm lườm cậu ấy: "Trong đầu cậu chỉ toàn mấy suy nghĩ này thôi, muốn chết hả".

Nhất Niệm - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ