Như thế nào gọi là cực phẩm nam nhân?
Vẻ ngoài xuất chúng, mày sắc mắt sâu, dáng người cao ngất, giọng nói trầm ấm đầy mị lực.
Nhà cao cửa rộng, con ông cháu cha, tiền đồ xán lạn, đường đời trải sẵn thảm đỏ dẫn bước.
Khí chất hơn người, phong trần thoát tục, đỉnh đạc thu hút, một cái nhấc tay cũng đủ mê hoặc lòng người.
Một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, tạo vật hoàn mỹ của thế gian?
Seongwu nhíu nhẹ đôi lông mày đã được cắt tỉa gọn gàng tinh tế, vài nếp nhăn mờ nhạt xấp xỉ tuổi tứ tuần lười nhác nổi lên xếp thành hàng phía đuôi mắt, trầm mặc nhìn về phía người đang lõa thể nằm sấp ở trên giường, tấm chăn mỏng vắt ngang bờ mông tròn trịa săn chắc.
Người này ngoài ý đầu tiên ra, có vẻ như hai ý còn lại hoàn toàn trật lất rồi, Seongwu nhếch mép cười bất đắc dĩ.
Gã tiến lại phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa mềm mại của hắn, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo non nớt như mầm hoa sưa.
Tựa như khó chịu vì bị người động chạm, hắn cau mày, hai cánh môi anh đào vểnh cao, hé mắt nhìn gã.
"Tôi đi làm đây, tối nay em muốn ăn gì?" - Gã hỏi khi đang dùng mấy ngón tay gãi cằm người kia, trên môi mang theo một nụ cười thản nhiên.
Daniel chân mày nhíu sâu, mắt híp rịp, khó chịu hất tay gã ra khỏi mặt mình, sau đó quay đi, vùi đầu vào gối muốn tiếp tục ngủ.
Trên mặt vẫn luôn giữ nét cười điềm tĩnh, gã lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng di trên gáy hắn, một đường từ cổ theo xương sống thẳng xuống rãnh mông, hài lòng nhìn từng đợt lông tơ trên lưng hắn thay phiên nhau dựng đứng.
"Nói đi, tối nay em muốn ăn gì? Tôi kêu người mang qua."
Daniel giãy giụa một lúc, sau đó chậm chạp ngồi dậy, ngồi trên giường nheo mắt nhìn gã chằm chằm.
Hắn không nói gì, gã cũng làm thinh.
Hai người nhìn nhau một hồi, ánh mắt gã lại rơi xuống khuôn ngực rộng, nhũ tiêm sậm màu, rồi xuống đến cơ bụng chắc nịch, nơi tư mật bị chăn che khuất, thấp thoáng vài nhánh lông lơ thơ chạy dọc lên rốn, gã không chút giấu giếm ánh mắt dâm dục, thẳng thắn nuốt ực một ngụm nước miếng thèm thuồng.
Hắn để yên cho gã nhìn một lúc, sau đó vén chăn ngồi dậy bước xuống giường, cơ thể trần truồng căng tràn sức sống của tuổi trẻ đập vào mắt, đẹp như một bức tượng điêu khắc, khiến gã nhìn đến quên cả chớp mắt.
Hắn không chút khách khí nắm lấy một bên vai gầy gò xương xẩu của gã, dùng một chút lực kéo gã ngồi dậy, đẩy về phía cửa phòng.
"Tôi nghĩ ông đã biết tôi khó chịu như thế nào nếu bị làm phiền trong lúc ngủ, đi đâu thì đi đi, lão già thối." - Hắn nói rồi đẩy gã ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Seongwu đứng nhìn cánh cửa đóng im ỉm một lúc, bật cười rồi quay đi.
***
Quán bar Enjoy vào lúc xế chiều vẫn chưa có quá nhiều khách, Seongwu cho xe chạy thẳng vào trong quán, khu vực đỗ xe duy nhất của gã.