Một ngày trời nổi cơn giông, gió quật mạnh đến xe cũng chao đảo, cây cối trên đường nghiêng ngả dữ dội, tán cây xà xuống chạm tới mặt đường, lại bật dậy như đòn bẩy. Seongwu có nỗi chán ghét nhất định đối với thời tiết như vậy, tâm trạng tệ hại lại muốn đến nhìn 'con trai' một chút, liền không ngại mưa bão gào thét, xé gió chạy đến phòng trọ của hắn.
Hẻm trọ nhỏ nằm bên cạnh một ngôi nhà lớn, trong hẻm chỉ có duy nhất một phòng, gọn gàng an tĩnh, hành lang có mái che lợp bằng tôn, lúc này mưa ào ạt trút xuống mái tôn, âm thanh dội vào lỗ tai lớn đến mức làm cho màng nhĩ đau nhức.
Seongwu chạy xe vào hẻm, phát hiện trước cửa phòng trọ là xe của Daniel, cả con xe to oành ướt sũng, phía dưới còn đọng một vũng nước lớn.
Trước cửa phòng trọ đặt hai đôi giày, một đôi là của gã mua cho hắn, đôi còn lại là giày cao gót, gã trề môi, kiểu dáng sến sẩm màu sắc quê mùa, thật là không có mắt thẩm mỹ.
Gã xuống xe, thong thả bước đến cửa phòng, bên trong ngồi một nam một nữ, một trên giường một dưới giường.
Daniel mặc áo phông quần lót, đôi chân thon dài duỗi thẳng chạm đến chân tủ, trên bắp đùi trái săn chắc trắng như sứ có xăm một hình vòng gai quấn từ tận đùi trên xuống gần đầu gối. Mái tóc màu xám đen vẫn còn đọng nước, lòa xòa phủ xuống gương mặt xinh đẹp không tỳ vết. Hắn thấy gã, chỉ giương mắt nhìn mà không nói gì.
Người còn lại đương nhiên là nữ, Seongwu dùng một giây hiếm hoi đời mình nhìn lướt qua cô nàng, ố là la, hóa ra đây là gu của Daniel, kiểu nữ sinh thánh thiện trong trẻo thuần khiết.
Gã nhếch môi hừ khẽ một tiếng, hất cằm đi, đầu ngẩng cao một góc ba mươi lăm độ, bỏ giày tiến vào phòng.
Gã bước ngang qua đôi chân của hắn, mở tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, không quan tâm xung quanh có ai, gã thản nhiên cởi hết mớ đồ ẩm ướt trên người mình, chỉ còn độc một chiếc quần lót, mới mặc vào chiếc áo sơ mi trắng kia.
Gã có tuổi nhưng thực chất vẫn không già, ngoại trừ vài nếp nhăn mờ nhạt khó tránh khỏi phần đuôi mắt, còn lại thì hoàn toàn ngon nghẻ. Da dẻ luôn được chăm sóc kỹ lưỡng từ đỉnh đầu đến gót chân, níu kéo tuổi xuân là điều mà hầu hết những kẻ như gã đều muốn làm.
Áo sơ mi là của Daniel, so với cơ thể cường tráng, bờ vai rộng vững chắc của hắn, dáng người của Seongwu lại mảnh mai hơn một chút, cả chiều cao cũng có phần hơi chênh lệch. Gã lúc này ẩn mình trong chiếc áo trắng to sụ, tay áo dài phủ gần hết bàn tay mảnh, đôi chân gầy guộc trắng phau lộ ra dưới vạt áo. So với Seongwu lòe loẹt ngày thường, lúc này trông gã đã bớt nhiều phần lố lăng, lại tăng vài phần điềm đạm đáng yêu, và quan trọng là, trẻ.
Không ai nói một câu gì, không khí đã vô cùng kỳ cục từ lúc gã xuất hiện, thật ra ngoại trừ cô nàng kia, thì cả hắn và gã đều không cảm thấy có gì kỳ quái. Cả hai đều giống nhau ở khoản định lực phi thường đó, bởi vì cách duy nhất để không cảm thấy chao đảo giữa cuộc đời thiên biến vạn hóa này, đó là nhanh chóng chấp nhận những sự thay đổi luôn diễn ra như một thói quen hờ hững.
Seongwu cầm lấy máy sấy tóc, đi đến chỗ Daniel, thản nhiên ngồi lên chân hắn, bắt đầu sấy khô mái tóc xám vẫn đang nhỏ từng giọt nước kia.
Cả một quá trình dài không ai nói câu gì, cô nàng kia vì cảm thấy những hình ảnh nhận được từ nãy đến giờ đều hết sức sai trái, nhịn không được thốt ra câu hỏi:
"Người này là ai vậy, Daniel?"
Từ lúc Seongwu xuất hiện, Daniel đã luôn dán mắt vào từng cử chỉ và biểu cảm trên mặt gã, dù hắn không phát hiện tại sao bản thân lại quan tâm đến điều đó, nhưng vẫn là vì bộ óc vô tư, hắn thích thì hắn nhìn, sao phải tìm hiểu nguyên do?
Vấn đề là không hiểu sao hôm nay hắn trông Seongwu rất vừa mắt, từ cách gã thình lình xuất hiện ở đây khi trời đang mưa bão, cách gã phản ứng vô cùng bình tĩnh khi thấy hắn đang ở cùng với cô nàng kia, cách gã xem cô ta như người vô hình khi thản nhiên thay quần áo tại chỗ, cả cách gã vẫn ưu tiên chăm sóc hắn trước dù tóc tai gã cũng ướt át rối nùi như kia. Mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy, ừm, tự nhiên và ấm áp, tựa như mọi chuyện vốn dĩ chính là như vậy.
Hắn đã không nhận ra, khi bản thân vừa mắt một ai đó, thì cảm tình trong lòng đã tăng thêm một chút, tỉ lệ thuận với việc nhìn người đó cũng sẽ dâng lên thêm một chút ham muốn xác thịt.
Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm từng tấc da thịt trên người gã từ lúc gã chuyên tâm làm khô tóc cho hắn, cho đến khi nghe được câu hỏi của cô nàng kia.
Hắn cười, nụ cười nhếch mép hệt như Seongwu.
"Bố nuôi." - Hắn trả lời khi nhìn gã bằng ánh mắt đầy trêu chọc, bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò sờ soạng trên bắp đùi non mịn của gã.
Hành động đó làm sao thoát được ánh mắt của cô nàng kia, trong phút chốc cô liền cảm thấy như trời đất quay cuồng, mưa bão bên ngoài cũng không sánh bằng giông tố bắt đầu nổi lên càn quấy bên trong cô.
"Hai người là cái thể loại gì vậy? Thật kinh tởm!"
Seongwu vừa nghe liền cảm thấy chán ghét, xem kìa, lũ người như cô ta sao vẫn còn tồn tại ở thời đại này vậy?
Daniel ngược lại còn cảm thấy khá thích thú, hắn luồn tay vào trong vạt áo của gã, bắt đầu vuốt ve xoa nắn phần hông dẻo dai, sau đó trườn hẳn tay ra phía sau lưng, bấm nhẹ trên từng đốt sống lưng nhấp nhô, tay còn lại giữ lấy máy sấy tóc, tắt nó đi, rồi đặt xuống dưới sàn nhà.
"Cô sẽ còn thấy nhiều thứ thú vị hơn nếu tiếp tục ngồi ở đây đó."
Cô gái nghe vậy liền vô cùng tức giận, cô đứng phắt dậy, cầm lấy cái túi xách gần đó, đùng đùng bước ra cửa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại, nhìn Seongwu bằng ánh mắt căm ghét, sau đó mới rời đi.
Daniel không đợi lâu, đuổi được người liền không chút chần chừ, hai bàn tay to lớn bóp chặt hai cánh mông gã, dùng sức bế xốc gã lên, xoay người ném lên giường.
Người ta nói khi trời đang giông gió, không nên làm chuyện vợ chồng, vì Ông Trời đang nổi giận, kiêng cử luôn là vấn đề được người xưa xem trọng. Nhưng đối với hắn và gã, ai quan tâm?
./.