*choảng* tiếng thủy tin réo rắc trên nền gạch. Cái lọ thuỷ tin cạnh giường anh đã rơi vỡ và cô thì đang nằm ở gần đó không xa trên tay đang có vài chổ rỉ máu vị mấy mảnh vỡ.
/ TÔI ĐÃ BẢO CÔ XA CON TRAI CỦA TÔI RA KIA MÀ HẠI NÓ VÀO ĐÂY CHƯA ĐỦ À / tiếng mẹ anh lanh lãnh.
Chìu nay như thường lệ cô đến thăm anh trò chuyện cùng anh nhưng nào ngờ. Mẹ anh tự dưng trở lại nhìn thấy cô bà như hóa điên vậy. Liên tục chửi bới còn xô cô ngã nữa.
<mẹ không thể dừng lại sao. Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế> Linh hồn anh đứng ở bên cạnh kêu gào đỡ không thể đỡ bênh không thể bên anh chỉ còn cách đi tìm viện binh.
< Sehun à gấp lắm rồi em mau đến bệnh viện nhanh đi > anh chạy đến studio tìm Sehun.
/xin phép mọi người em gọi điện thoại chút/ Sehun nói rồi bỏ ra ngoài.
/ hyung lại lên cơn gì vậy tự dưng cái kêu em vào bệnh viện chi / Sehun nói với Chen
< Eun Mi đụng mặt mẹ anh ở bệnh viện rồi giờ mọi chuyện đang phức tạp lắm. >
/ gặp rồi sao/
< đúng vậy. Không ai cản không biết mẹ anh sẽ tổn thương cô ấy đến mức nào nữa >
/ nhưng mà....đang thảo luận bài hát em làm sao.../
< Bây giờ chỉ có em mới giúp được cho anh thôi >
/ được rồi ta nhanh đến đó đi /
< cảm ơn em nhiều lắm >
Nói rồi 2 ngưòi cùng quay lại bệnh viện. Nhưng đã không thấy cô ở đâu chỉ còn mình mẹ của anh
/ cháu...chào bác..../ Sehun thở dốc nói chuyện do anh vừa phải chạy.
/Sehun cháu đến thăm Jong Dae à /
/ nae. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ / anh nhìn đóng mảnh vỡ ở góc phòng hỏi, tuy biết rồi nhưng anh cũng phải hỏi cho phải phép
/ con tiện nhân đó lại đến quấy rối Jong Dae. Bác đã đuổi đi rồi. Cũng may là có bác nếu không không biết nó còn muốn làm gì nữa /
< mẹ không thể nói chuyện tử tế chút à > anh tức giận
/ Eun Mi ạ? /
/ chứ còn ai ngoài con hồ ly tinh đó nữa /
/ vậy bây giờ em ấy đâu rồi /
/ ta đã đuổi đi rồi. Còn đi đâu thì mặt kệ /
< aihssss đúng là..../ anh vọt miệng ra 1 câu chửi thề rồi đi xuyên qua cánh cửa chạy ra ngoài tìm cô.
/ vậy cháu xin phép có việc ạ / nói rồi Sehun cũng vụt chạy đi
Anh chạy loan nháu nhào tìm cô nhưng không thể nào thấy được. Lúc nãy cô đã bị thương bây giờ còn đi đâu không biết. Chạy ra đến phía sau bệnh viện thì anh thấy cô ngồi đó co ro, tự mình bó gối khóc, tay chân còn có vài chổ đang rỉ máu
Tại sao cô lại phải vì anh mà chịu nhiều đau khổ như thế. Ngưòi nợ là anh tại sao lại bắt cô phải trả.
/ hyung. Anh tìm thấy em ấy chưa / Sehun thấy Chen liền chạy lại hỏi
< cô ấy phía sau bệnh viện đấy. Cậu ra đó đi lấy theo ít thuốc >
/ anh không ra cùng em à /
< anh không có cam đảm nhìn em ấy >
/ được rồi để em lo cho em ấy. Anh nghĩ đi /
Sehun nói rồi chạy vụt đi, trên mắt anh tự dưng lại rơi ra vài giọt chất lỏng thì ra ma cũng biết khóc.__________________________
/ tại sao lại trốn ở đây chứ /
/ Sehun / cô ngẫn lên nhìn Sehun với 2 hàng lệ
/ em chịu khổ rồi /
/ vì anh ấy em chịu được / cô gạt mấy giọt nước còn động lại nơi khóe mắt.
/ bị thương phải băng lại chứ / Sehun chụp lấy cánh tay cô nơi đang rỉ máu
/ vết thương nhỏ thôi /
/ không phải em đã hứa với Hyung ấy là em sẽ chăm sóc bản thân tốt sao? /
/ anh ấy cũng từng hứa là sẽ ở bên cạnh em mà / nói đến đây cô lại rơi nước mắt.
/ nếu em cứ chịu đau như thế mà anh ấy có thể tỉnh lại em cũng chấp nhận nữa...hix / cô tiếp tục nói trong nước mắt
/ cứ khóc đi. Khóc hết sẽ tốt, nên nhớ còn có tụi anh bên em em không cô đơn đâu / Sehun đỡ đầu cô tựa vào vai anh để cô khóc.
Ở 1 nơi không xa chỗ đó lắm có 1 người mà nói chính sát hơn là 1 linh hồn đang đứng đó cắt chặt môi mình đến bật máu. Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi anh rất đâu. Nó như hàng ngàn hàng vạn cây dao đâm vào tim anh. Yêu anh cô đã rất thiệt thòi khi không được công khai, anh chưa cho cô 1 buổi hẹn tử tế. Hơn nữa còn phải nghe rất nhiều lời khó nghe từ gia đình anh. Yêu anh cô không nhận được gì ngoài đau khổ.
Có lẽ anh không còn tư cách để yêu cô, anh nợ cô nợ cô cả cuộc đời
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Shortfic [ Ngày Mai Rồi Sẽ Lại Tốt ]
FanfictionFic được lấy ý tưởng từ đoạn cuối của« «[Fictional Girl Mark] BeingYour G» của author «SmallLu». Đã xin phép và có sự đồng ý rồi nha. Cái giác nhìn thấy nhưng không thể chạm. Nước mắt người đó rơi nhưng không thể lau. "...