/ em đang nói chuyện với ai vậy ?/ Suho ở giường trên chồm xuống hỏi Sehun
/ em đang tập thoại thôi. Anh ngủ tiếp đi /
_________________
Sáng hôm sau anh hẹn Sehun đến chỗ Eun Mi làm.
/ chào quý khách Ơ.../
/cho anh 1 capuchino nha / Sehun nói
/ nae sẽ có ngay ạ /
Rồi anh cùng cậu ấy đến 1 cái bàn trong khuất ngồi.
/ lát nữa em hỏi thăm cô ấy giúp anh nha, bảo cô ấy ngủ đủ giấc vào, hỏi tại sao không đi học còn nữa..../
/ được rồi được rồi từ từ đã / Sehun nghe ông anh đó nói mà muốn không kịp thở.
/ anh đang nói chuyện với ai à / Eun Mi bưng ly cafe đến bàn của Sehun thì thấy cậu lãm nhảm 1 mình
/ anh tập thoại thôi. Mà hình như em rảnh đúng không ?/
/ cũng có thể nói vậy/
/ vậy ngồi đây nói chuyện với anh tý đi /
/.../ cô không nói gì chỉ kéo cái ghế đối diện Sehun ngồi xuống.
/ em dạo này trông xanh xao quá, vẫn ăn uống đầy đủ chứ?/ Sehun hỏi
/ em vẫn ăn uống đầy đủ mà / cô cười nhẹ rồi đáp lại
/ là nói dối ngày ăn có 1 buổi gọi là ăn uống đầy đủ à / anh ngồi kế bên nhìn cô nói.
/ em phải biết giữ gìn sức khoẻ đấy, như thế JongDae hyung mới có thể yên tâm được /
/ em biết mà. / nhắc đến anh ấy trong cô họng cô lại như có cái gì đó nghẹn ở đó.
/ hỏi em ấy tại sao lại không đi học đi / Chen quay sang nói với Sehun.
/ hình như dạo này em không đến trường thì phải?/ Sehun nói
/ sao anh biết / cô ngạc nhiên hỏi
/ sao anh biết hả?....là vì...uhm là vì.../ cậu nhìn sang Chen cầu cứu, không lẻ giờ nói với cô là do Chen nói anh biết à.
/ à là do anh có người bạn học cùng khoá với em anh có hỏi thăm thì biết em mấy tuần nay không lên lớp /
/ vậy à? /
/ tại sao em không đến lớp /
/ em đã bảo lưu điểm rồi, em muốn dành thời gian cho anh ấy đến khi nào anh ấy tỉnh lại thì khi đó em mới đi học tiếp / cô nở 1 nụ cười gượng với Sehun
/ cái đồ ngốc. Đến khi nào em mới chịu nghĩ cho bản thân mình hả / anh nhìn cô mà đau lòng.
/ bảo cô ấy tối đừng về khuya nữa nguy hiểm lắm, với sắm đông rồi kêu cô ấy mặc nhiều áo vào / Chen vẫn uyên thuyên bên tay Sehun
/ hyung em biết rồi mà / cậu quay sang nói với anh nhưng quên mất Eun Mi vẫn ngồi đối diện. Cô không hiểu gì tự dưng Sehun quay sang 1bên rồi nói lớn
/ anh xin lỗi / Sehun nói.
Cũng may ngay lúc đó quán lại có khách cô phải đến phục vụ nếu không cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý nữa.
/ yah đi dưới nắng như thế không sao chứ // sao là sao?/
/ không bị ảnh hưởng à. Em thấy trên phim thì linh hồn không thể như thế /
/ trên phim thôi. Anh có thể đi dưới nắng còn ngủ nữa chỉ là không thể cầm nắm đồ vật thôi /
/ Vậy anh cũng có thể đi xuyên tường đúng không?/
/ua. Vì thế tối qua anh mới có thể vào KTX đó /
/ em sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên em nói chuyện với hồn ma thế đó /
/anh cũng sống đến bây giờ mới bị biến thành như thế này đấy không nói với em nữa anh quay lại chỗ Eun Mi đây/
/được rồi nhưng lần sau có đến tìm em thì đừng có mà hù em đấy /
/ biết rồi/
Sehun chui lên xe quản lý trên đây còn có mấy thành viên khác nữa.
/ lúc nãy em nói chuyện với ai vậy / anh quản lý vừa thấy Sehun liền hỏi
/em nói chuyện điện thoại / lần này Sehun rất có chuẩn bị đem cả tay nghe theo vì không muốn mình bị coi là đứa khùng
/ nói chuyện điện thoại sao? Điện thoại em không phải ở chổ anh à /
/ ờ thì...thì điện thoại khác /
/ thằng này dạo này bị khùng đó anh ơi. Chắc cái dụ phim nó đóng bị hoãn chiếu nên nó điên rồi, tối qua giữa khuya còn tập thoại nữa/ Suho nói
/ kệ em đi/
/ có lẻ anh nên nói với công ty cho mấy đứa nghĩ mới được/ anh quản lý lắc đầu nói.
_hết chap 4_
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Shortfic [ Ngày Mai Rồi Sẽ Lại Tốt ]
FanfictionFic được lấy ý tưởng từ đoạn cuối của« «[Fictional Girl Mark] BeingYour G» của author «SmallLu». Đã xin phép và có sự đồng ý rồi nha. Cái giác nhìn thấy nhưng không thể chạm. Nước mắt người đó rơi nhưng không thể lau. "...