PROLOGUE

3.6K 196 4
                                    

Năm 2709, khi công nghệ đã vươn đến một tầm cao mới.

Khi máy móc trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của con người.

Khi máy móc hoàn toàn có thể được chế tạo một cách tân tiến nhất.





Và...





Khi máy móc không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người được nữa...

.

.

.

"Chị biết không? Em đúng là chưa bao giờ hẹn hò ai cả, nên nói em là một đứa ngốc trong chuyện tình yêu cũng đúng lắm chứ..."

"Nayeon-ssi, em thích người như thế nào?"

"Hmm... Em cũng không biết nữa"


"Vậy... còn tôi thì sao?"

.

.

.

.

"Im Nayeon-ssi, em làm sao vậy hả?"

"Chính em phải hỏi chị câu này mới đúng. Thái độ này của chị là sao?"

"Tôi xin lỗi nếu như đã khiến em khó xử, nhưng từ nay những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu"

.

.

.

.

"Sao... chị lại đổi ý vậy?"

"Thì em nói chúng ta chỉ sống trên đời này một lần thôi. Nên tôi quyết định là sẽ nói tất cả những gì muốn nói, thấy những gì muốn thấy, và... cảm nhận những gì muốn cảm nhận nhất"

.

.

.

.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Tôi đang cảnh cáo cậu. Nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục dự án này theo như kế hoạch. Và tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng nghĩ đến việc cản trở nó"

"Còn Nayeon thì sao chứ?"

"Không phải mọi chuyện đã quá rõ rồi sao? Cậu thừa biết mọi thứ mà"

"Yoo Jungyeon!"

"Đừng quên lời cảnh cáo của tôi, Myoui Mina"

.

.

.

.

"Đừng... đừng đến gần..."

"Nayeon ah"

"Sự thật là vậy sao?"

"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi đã định nói với em từ lâu rồi..."

"Khi nào chứ? Chị nói đi..."


"TÔI THẬT SỰ LÀ AI???"

.

.

.

.

"Mina, có chuyện gì vậy?"

"Hirai Momo... Chị giúp tôi một việc được không?"


"Tôi không chắc lắm, nhưng nếu có sự giúp đỡ của chị, tôi nghĩ sẽ làm được thôi"

.

.

.

.

"Nayeonie, em thấy toà nhà đằng kia không? Trước đây nó đã từng là toà nhà cao nhất thành phố trong mắt mọi người, nhưng bây giờ vị trí đó đã thuộc về một toà nhà khác rồi"

"Chẳng phải một khi đã trở nên quá quen thuộc với một thứ thì sẽ mau chóng lãng quên sự hiện diện của nó sao?"

"Đúng rồi. Nhưng dù sao toà nhà kia vẫn sẽ mãi như vậy. Mọi người có quên nó đi thì nó vẫn luôn đứng vững vào cao lớn như thế"


"Nayeon ah"

"Tôi cũng sẽ như vậy"

"Sau này... Nếu em nhìn lại cuộc đời của mình..."

"Và nếu như em có quên tôi đi..."


"Tôi sẽ giống như toà nhà cao lớn kia..."


"Sẽ luôn đứng vững chờ em..."

[SHORTFIC][MINAYEON] A CYBORG IN LOVEWhere stories live. Discover now