"Bép!!" - một cuốn sách đáp thẳng vào đầu Kang Daniel đang nằm gục trên bàn ngủ.
Cậu ngóc đầu dậy, chả thèm hỏi xem ai ném luôn, vì cậu biết, người nhắm chuẩn đầu cậu dù đang đứng ở bất cứ nơi nào chỉ có một người, Ong Seongwoo.
"Có đứng lên lau bảng không thì bảo." Ừ thì là hôm nay bàn cậu và Seongwoo đến phiên trực nhật, nhưng mà đêm qua bận chơi game đến gần sáng mới ngủ, mệt chết đi được, cậu quay đầu qua bên kia, gắt.
"Lau gì mà lau."Nói xong cậu lại từ từ nhắm mắt. 2s sau đầu óc bỗng bừng một cái, chết rồi, tôi vừa nói cái gì thế này, tôi vừa tức với ai thế này, một loạt câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cậu. Daniel với tốc độ rùa bò quay đầu lại nhìn ra vị trí người kia đang đứng. Chúc mừng, mình vừa hét vào mặt người yêu lớn. Chúc mừng Kang Daniel.
Giờ phút này hỏi cậu thấy gì trong mắt hả? Thấy quái gì đâu, mắt loè cả lên vì tia laze phóng từ mắt ai kia rồi. Kang Daniel rợn cả gai ốc, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng gầy gầy cầm khăn lau như muốn cào nát cái bảng luôn vậy.
Thế là trưa ra về hôm đó, toàn dân thiên hạ lại thấy một cảnh Ong Seongwoo mặt như tảng đá lạnh thẳng lưng đi trước, một Kang Daniel bự lủi thủi đi đằng sau.
Tối hôm đó, Kang Daniel thì như bất lực với tình thế không biết làm sao để xoa dịu người yêu. Còn ở bên này, Ong Seongwoo vừa viết nhật kí ngày vừa cười thầm. Cậu chẳng phải là người dễ giận đến thế, chỉ là lau cái bảng, có gì đáng giận? Chỉ là cậu thích cái cảm giác được cái thân to bự đó đi sau lưng bảo vệ cho mình thôi, chứ lần nào ra về cũng tót cái thân chạy đi chơi bóng rổ mất, chỉ kịp bobo cậu một cái, nhiều khi còn hụt. Ghét. Cậu thoả mãn với chiêu này của mình, từ nay về sau, cứ giận đi cái đã, từ từ tính tiếp.
Cứ thế cả mấy ngày trôi qua, ngày nào Kang Daniel cũng bó tay vì chẳng hiểu sao người này lại giận dai đến thế, tay không cho nắm, bobo cũng không được, ngồi cạnh bên không sơ múi được gì còn bị bơ đẹp. Nhớ muốn chết trời ơi, chỉ biết đi theo sau theo dõi nét mặt.
Hôm đó, vì cả lớp ra trễ hơn các lớp khác, nên lúc ra về cửa trước đã đóng, đành phải vòng qua sân bóng rổ ra cổng phụ mới về được. Đi ngang qua sân bóng, thấy anh em đang chơi vui quá, Kang Daniel ngứa nghề, lâu quá rồi chưa được chơi cùng anh em, nên len lén đi tụt về sau, canh Seongwoo rẽ vào ngõ rồi mới chạy vọt ra sân.
Đi được một khoảng, Seongwoo thấy thiếu thiếu, cậu mới nghĩ đến bài toán vừa giải chút mà người đằng sau đã đi đâu mất rồi, chỉ có thể là đi chơi bóng rổ mà thôi!! Seongwoo như nổi lửa, vừa bước nhanh vừa mở cặp, đến sân bóng một cái cầm đại một cuốn sổ ném thẳng vào con người kia. Trúng không? Nghĩ sao không trúng, quá đáng, dám bỏ mình đi, Seongwoo hậm hực chạy như bay về nhà một mình.
Kang Daniel đang chơi bóng rổ thấy một vật thể lạ bay vào đầu, quay người thấy bóng người chạy là biết ai rồi, cậu nhìn xuống chân, cuốn sách này lạ nha, không phải sách giáo khoa nha. Cậu nhặt lên, ngắm nghía một chút, rồi ra gốc cây ngồi, mở trang sổ đang được đánh dấu bằng sợi dây đỏ.
"Ngày xx tháng xx năm xxx,
Hôm nay cậu ấy đã đi sau lưng mình về đấy, cảm giác ấy còn sướng hơn cả được bobo. Dù cái kế hoạch giả giận nó xàm xí thiệt nhưng mà có hiệu quả dã man cơ, từ mai phải giận tiếp, để còn được đi như thần tượng có bảo vệ đi sau chứ!!!!"Kang Daniel bật cười vì sự ấu trĩ của người nào đó, đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà cũng đáng yêu dã man, thì ra người yêu cậu chỉ cần đơn giản là có người mình yêu đi đằng sau lưng che chở như vậy thôi á hả. Thôi không giận thật là may rồi, dù có hơi tốn mấy đêm tập nói mấy câu sến súa học trên trang Hạ Chin nhưng mà không phải nói là được rồi.
Ong Seongwoo đêm đó ôm cục tức đi ngủ, chẳng biết là mình đã đem nhật kí quăng đi, lộ đuôi rồi còn gì.
Trưa ra về hôm sau, đang xếp cặp, bỗng Seongwoo nghe má mình vang lên "chóc" một cái, rồi người bên cạnh chạy mất, mặt đã đen nay còn đen hơn.
"!!!!!! Chắc lại về thói cũ rồi quá má!!!!!!"Mang bản mặt vừa buồn vừa tức ra đi ra khỏi lớp, được một lúc lại thấy mùi quen quen thoang thoảng, lại nghe hơi thở quen thuộc. Seongwoo thắng gấp, quay đầu lại, vừa vặn đụng ngay tấm ngực to to kia, vừa định trốn, đã bị ôm trọn vào lòng.
"Đừng có giận nữa, từ nay mỗi trưa mình sẽ đi về cùng nhau nha? Bây giờ mấy anh toàn chơi bóng rổ buổi chiều thôi. Đi đi, đi trước đi, Kang đi theo sau lưng che nắng cho nè."
Seongwoo vừa ngượng vừa sung sướng, vậy là từ nay cậu khỏi phải giận cả dỗi mệt người. Daniel thấy mặt người yêu lớn tung tăng bước đi thì nhếch môi một cái, người gì thật dễ thoả mãn.
Cuốn nhật kí lén được bỏ lại vào cặp cũng lắc lưng theo nhịp chân của Seongwoo.
Từ đó về sau, hễ cứ thấy Ong Seongwoo đi trước, là lại có bóng dáng Kang Daniel vui vẻ đi theo, lâu lâu lại với tay lên chọc người kia, nói cười hạnh phúc.
Trong đầu ai cũng chỉ có một câu, "Thứ có bồ!!!"
YOU ARE READING
{fanfic Ongniel - #nắngthanhxuân9596 series}
FanfictionChào các bạn, mình là Rào ở blog Mưa rào đêm hè. Đây là series đầu tiên ngoài những đoản và ONESHOT của mình. Những chương trong series này kể việc cuộc sống học sinh của Ong Seongwoo và Kang Daniel ở cấp 3. Mình giải thích luôn, là Ong đi học muộn...