"Đói quá đi nè." - Kang Daniel kê cuốn từ điển lên bàn, đặt đầu xuống lấy tay khều khều người yêu ngồi cạnh.
"Mới ăn sáng xong đã đói, ăn ít thôi." - Ong Seongwoo lạnh lùng đáp.
Không phải vì không thương đâu, mà tại vì dạo này người nào đó đang bị sâu răng. Kinh chưa, 18 tuổi đầu, năm 3 trung học rồi mà còn bị sâu răng, cái tội ăn nhiều kẹo dẻo.
Đặc biệt là Kang Daniel cứ mỗi lần kêu đói thì không chịu ăn thứ gì khác ngoài kẹo dẻo, Ong Seongwoo thử dụ hết món này đến món khác nhưng không thể chặn được câu than đói.
Kang Daniel cũng kì, dù Ong Seongwoo đưa món gì cũng ăn, cũng cho vào mồm nhai nhai nhưng lại thèm cái gì đó ngọt ngọt, mềm mềm, dai dai như kẹo dẻo cơ, mới thoả mãn.
"Ong à~ Kang thèm kẹo dẻo lắm, thèm dã man, thèm lắm lắm í.."
"Vô dụng thôi nha, khi nào chữa xong cái răng sâu đi rồi tính tiếp."
"Không được, không có kẹo dẻo Kang sống bằng niềm. Không được, không được, Kanh cần kẹo dẻo, cả thế giới này thu lại bằng kẹo dẻo!!!!!"
"Đi mà cho Kang kẹo dẻo đi mà Ong~"
"Ong ơi, Ong à~~~~"
Tai Ong Seongwoo lùng bùng, ngứa hết cả lên nhưng vẫn phải nhịn không cầm cuốn sách phang vào mặt người yêu, qua giờ ra chơi con người này sẽ tự khắc im lặng thôi. Ong Seongwoo, nhịn, nhịn, nhịn.
"Yah!!!!! Đưa kẹo dẻo cho Kang đi mà, Kang biết là trong túi người yêu lúc nào cũng có kẹo dẻo mà!!"
"Kẹo dẻo đi, kẹo dẻo đi.."
Kang Daniel tiếp tục mè nheo, Seongwoo thấy cái đầu ai đó không dịch chuyển, chỉ có mỗi cái miệng liếng thoắng, ngứa mắt quá đi!
Daniel thấy thế này không hiệu quả, đầu vẫn ở trên bàn, nhưng tay nắm chặt 2 tay của Ong kéo người yêu quay qua nhìn mình, rồi lại tiếp chu mỏ lên than.
"Ong Óng Òng Ong~ Ong Ong Ong, kẹo dẻo"
"Bùng!" - trong đầu Seongwoo nghe một tiếng nổ cái đùng. Tức tối, bực bội, tay lại không dịch chuyển được, Seongwoo đem môi mình ép vào môi người kia, cho khỏi nói nữa, lằng nhằng ghê.
Kang Daniel đang đòi kẹo, tự nhiên bị hôn, hơi giật mình nhưng đương nhiên đáp lại, bao lâu mới được người yêu hôn. Cậu từ từ cảm nhận môi mềm của người yêu. Hôn một cái, đưa lưỡi một vòng, lại mút mút. Bỗng Kang Daniel nhận ra một chân lý mới, môi Seongwoo còn ngọt hơn, mềm hơn, dai dai mà còn ngon hơn cả kẹo dẻo nữa luôn, vậy mà xưa giờ không nhận ra vì chưa bao giờ nếm kĩ cả.
Ong Seongwoo chỉ tính chặn miệng thôi ai ngờ bị đè ra hôn, từ chủ động thành bị động mất rồi, nên chỉ biết thu người lại nơi bàn cuối phía góc lớp, không gây tiếng động, không lại gây sự chú ý của mấy đứa lắm mồm đang lập hội nghị ở đằng kia mất.
Thế là từ đó, mỗi lần Kang Daniel than đói, là biết thèm gì rồi nha. Daniel không hẳn là cai nghiện kẹo dẻo đâu vì lâu lâu không có người yêu vẫn lén ăn, nhưng bây giờ thì môi người yêu là nhất. Dần dần, răng của Daniel hết sâu, kẹo dẻo cũng không còn là món phải ăn bằng được nữa, vì giờ cậu có món khác rồi đó nha, sướng ghê hông nè.
YOU ARE READING
{fanfic Ongniel - #nắngthanhxuân9596 series}
FanficChào các bạn, mình là Rào ở blog Mưa rào đêm hè. Đây là series đầu tiên ngoài những đoản và ONESHOT của mình. Những chương trong series này kể việc cuộc sống học sinh của Ong Seongwoo và Kang Daniel ở cấp 3. Mình giải thích luôn, là Ong đi học muộn...