Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, Daniel liền rủ Seongwoo đi xem show ca nhạc của một band nhạc mới nổi gần đây ở sân vận động gần nhà. Band nhạc này có 4 thành viên khá tài năng, một bạn đánh organ, một chơi guitar, một giọng ca chính và nổi bật nhất là tay trống với lối chơi độc lạ được giới trẻ hiện nay ưa chuộng. Đó có lẽ cùng là lí do vì sao Seongwoo sau khi đi xem concert về như bị hút luôn vào thế giới trống vậy.
Kể từ sau hôm ấy, cứ mỗi lần Seongwoo thấy ai chơi trống cũng đều nhìn đến thất thần, tay nhịp theo, luôn lắc lư theo từng nhịp nhạc, lại còn đăng kí vào câu lạc bộ trống của trường nữa chứ!
Lúc thấy người yêu mình quan tâm đến âm nhạc như vậy Daniel cũng có chút bỡ ngỡ. Seongwoo mà cậu biết từ xưa đến nay không hề có chút gì gọi là hứng thú với âm nhạc, tính tình cũng hơi hướng nội, càng không phải là người tự tin đứng trước đám đông mà thể hiện tài năng, trừ việc thuyết trình và làm lớp trưởng đứng trước lớp la hét ra. Vậy mà lần này còn mạnh dạn đăng kí cả câu lạc bộ. Cũng tốt, tăng cường sự tự tin cũng được, Kang Daniel cũng thấy vui lây.
Lúc đăng kí thi tuyển xong, Seongwoo cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế. Thật ra, trong lòng cậu có một kí ức xấu về việc đứng trước đám đông mà biểu diễn nghệ thuật.
Seongwoo đã có hứng thú với âm nhạc từ bé, đặc biệt là trống, cậu có tài, đến thầy cô cũng khen và cho đi diễn rất nhiều. Thế nhưng, trong một lần đi thi cuộc thi tìm kiếm tài năng cấp quốc gia, đây là một cuộc thi lớn mà ai ai cũng đều tin rằng cậu sẽ có giải thì Seongwoo lại đánh sai nhịp. Hơn thế nữa, cuộc thi còn được phát sóng trực tiếp cho cả Đại Hàn xem nên cậu càng hoảng, ngày càng khiến màn biểu diễn đi theo hướng tệ hơn, cuối cùng là phải buông dùi và kết thúc màn trình diễn.
Dù ai cũng an ủi cậu là không sao, có thể thi lại mà, cũng vì cậu còn quá bé, chưa đủ khả năng điều chỉnh được trạng thái của mình trên sân khấu, lại còn gặp áp lực lớn nên lỡ sai lầm mà thôi.
Thế nhưng tất cả vẫn là một nỗi ám ảnh với cậu. Cậu không cho ai biết, Daniel cũng chẳng hay đến việc này.May sao câu lạc bộ trống còn nhỏ nên khi có người đăng kí sẽ không cần thi tuyển mà lập tức được vào đội luôn. Cũng may sao, những người trong đội thật thân thiện, làm que, nói chuyện với Seongwoo trước và cũng vì cùng sở thích nên bất giác Seongwoo đã bày tỏ nỗi sợ hãi của mình. Với sự giúo đỡ của những bạn khác dần dần cậu có thể đánh điệu cơ bản cùng với mọi người được rồi.
Từ ngày vào câu lạc bộ Daniel thấy Seongwoo vui vẻ và hoạt bát hẳn. Lúc ngồi học lâu lâu lạc ngân nga một điệu nhạc gì đó, khi ăn cơm cũng không phải mình cậu khơi chuyện nữa mà Seongwoo cũng sẽ kể hôm nay cậu học được gì, trên đường về nhà sẽ râm ran tiếng cười của Seongwoo khi nói về những hoạt động ở câu lạc bộ. Daniel thấy tự hào lắm, vì con kén luôn bọc mình lại hôm nay cũng dần dần mà chui ra.
Sau một tháng tập luyện cùng câu lạc bộ, những kiến thức cũng như niềm đam mê thuở bé như ùa về với Seongwoo vậy, cậu hoà mình cũng anh em, cùng chơi những điệu nhạc cậu luôn mong nhớ. Và cũng trong khoảng thời gian này, đội trưởng đội trống cũng đã nhận ra tài năng của cậu. Sau khi buổi tập chiều hôm đó kết thúc, cậu bạn đó mới lại gần vỗ vai Seongwoo,
YOU ARE READING
{fanfic Ongniel - #nắngthanhxuân9596 series}
FanfictionChào các bạn, mình là Rào ở blog Mưa rào đêm hè. Đây là series đầu tiên ngoài những đoản và ONESHOT của mình. Những chương trong series này kể việc cuộc sống học sinh của Ong Seongwoo và Kang Daniel ở cấp 3. Mình giải thích luôn, là Ong đi học muộn...