Chương 97: Ngu ngơ gà mờ

304 6 0
                                    

Edit: Chim | Beta: KhaPi

Nhiệm vụ chuyển nghề có lẽ sẽ hơi gây khó khăn với người mới trong thao tác, thường phải làm mấy lần mới được. Nhưng với người có tốc độ thao thác tay không tầm thường như Đường Nhu thì lại chẳng khó chút nào, thuận lợi làm xong nhiệm vụ chuyển nghề, Hàn Yên Nhu chính thức trở thành một pháp sư chiến đấu.

“Anh đang ở đâu?” Đường Nhu hỏi Diệp Tu.

Diệp Tu nhắn tọa độ vị trí sang, hắn cùng Điền Thất và Nguyệt Trung Miên đang tới chỗ phó bản, mặt khác cũng nhắn Bánh Bao Xâm Lấn cùng tới phó bản.

Kết quả Bánh Bao Xâm Lấn lại nghiện làm Độc Cô Cầu Bại trong đấu trường, đến phó bản cũng không muốn đi. Diệp Tu thật sự bó tay với bạn gà mờ này, chơi cái gì cũng nhanh nghiện, chơi cái gì cũng cảm thấy thú vị.

Diệp Tu vừa chạy vừa nhắn tin hỏi hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo là Dạ Độ Hàn Đàm, hỏi xem thông tin về năm người của Gia Vương Triều đã có chưa.

“Chưa có đâu, trang bị khó tìm hiểu lắm.” Dạ Độ Hàn Đàm đáp. Trong Vinh Quang không có chế độ xem trực tiếp thông tin của người chơi khác. Muốn biết trang bị của một người xa lạ, phải hiểu biết về các loại trang bị, sau đó quan sát trang bị trên người nhân vật. Dạ Độ Hàn Đàm cũng rất để bụng việc này, phái người có vốn hiểu sâu rộng về trang bị đi nghiên cứu trang bị của năm người kia

“Nghề gì? Chắc cũng phải biêt nghề gì rồi nhỉ?” Diệp Tu hỏi, chuyện này độ khó cũng không cao.

“Ừ, chuyện này thì biết được rồi, Khôi Hắc Sắc là ma kiếm sĩ, Gió Biển là thiện xạ, Tử Bất Ngữ là nhà quyền pháp, Không Có Chỗ Trốn là ma đạo học giả, Túi Tiền Lớn là pháp sư nguyên tố.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.

“Được tui đã biết.” Diệp Tu trả lời, khóe miệng lơ đãng nở nụ cười.

Ma kiếm sĩ, nhà quyền pháp và thiện xạ, vừa hay là ba nhân vật mà Lưu Hạo, Vương Trạch và Phương Phong Nhiên chuyên dùng. Nhìn ba người này và Trần Dạ Huy chuyên phụ trách công hội Vương Triều ở cùng nhau thì Diệp Tu cũng đã suy đoán thử. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên, kỷ lục phó bản Rừng Rậm Băng Sương của khu 10 là do tuyển thủ chuyên nghiệp tạo nên.

Nhưng ba người này cũng rảnh thật. Tự nhiên lập kỷ lục của phó bản cấp thấp Rừng Rậm Băng Sương, rốt cuộc có ý đồ gì? Đùa chút chơi? Diệp Tu nhất thời không nghĩ được tại sao. Dù có lấy việc cày phó bản làm niềm vui, thì cũng có thể đi Thần Chi Lĩnh Vực mà.

Chẳng lẽ chỉ vì khoái cảm lập kỷ lục? Nếu thật sự là thế thì Diệp Tu phải thay bọn họ xấu hổ một chút, khiêu chiến kỷ lục mà lại tới Rừng Rậm Băng Sương của khu mới, giống như tuyển thủ NBA toàn quốc quyết phân thắng bại với học sinh trung học, không biết xấu hổ à?

Nhưng mặc kệ có biết xấu hổ hay không, đúng tuyển thủ chuyên nghiệp ra tay có khác, kỷ lục Rừng Rậm Băng Sương của cả mười khu đều bị họ phá rồi. Kỳ thật ở các khu cũ, ít nhiều cũng đều có kỷ lục cuối cùng của phó bản do tuyển thủ chuyên nghiệp lập, sau này trở thành kỷ lục cao nhất của tất cả các khu.

Toàn chức cao thủ (1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ