Chương 103: Thật sự có chênh lệch

285 7 0
                                    

Trong nháy mắt, ba người Diệp Tu, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đã kéo hơn 20 con quỷ lùn. Góc nhìn bên phía Diệp Tu chuyển đổi nhanh đến mức có thể khiến người bình thường hoa mắt chóng mặt. Hắn không chỉ chiếu cố đám quỷ lùn mà mình phụ trách mà còn phải chú ý cục diện toàn bộ nữa.

Tô Mộc Tranh hoàn toàn không cần lo lắng, tính tình Đường Nhu lại khá mạnh, Diệp Tu không sợ cô làm không được, chỉ sợ cô làm quá. Nhưng lo lắng nhất vẫn là Bánh Bao Xâm Lấn, phương thức tư duy của bạn gà mờ này quá phong phú, người phàm không thể nghiền ngẫm được lỗi của cậu ta. Đổi lại Tô Mộc Tranh xảy ra sai lầm nào, Diệp Tu hoàn toàn có thể đoán được, Đường Nhu cũng không kém nhiều lắm, chỉ có tên Bánh Bao Xâm Lấn này, Diệp Tu hoàn toàn không thể đoán được cậu ta sẽ làm ra chuyện dở hơi gì. Loại cảm giác sâu không thể lường này làm cho con tim Diệp Tu thật lạnh lẽo.

Ít nhất Thích Vô Giúp Vui kia, sau vài ngày luyện tập thích ứng, Diệp Tu đã sớm nhìn ra người này chắc chắn chẳng phải người chơi mới gì, tốc độ tay của người này tuyệt đối thua Bánh Bao Xâm Lấn một bậc nhưng thao tác lại thành thạo hơn Bánh Bao Xâm Lấn, nhất định đã có mấy năm kinh nghiệm chơi Vinh Quang. Huống chi nhân vật của người này ở trong đội ngũ cơ bản chỉ là một DPS không cần dùng não, làm không tốt thì tốc độ bị chậm lại nhưng sẽ không gây ra cục diện hỗn loạn gì.

Cục diện trước mắt coi như ổn định, nhưng đấu pháp “Một Đợt Đẩy” này không phải chỉ tụ tập đủ số lượng quái liền ngừng lại tập trung giết, mà sẽ vừa giết quái vừa kéo quái mới tới, 20 con hiện tại cũng không phải số lượng cực hạn, càng tiếp tục thì áp lực lại càng tăng.

Bên này Tô Mộc Tranh lại dụ quái thêm ba lần, tổng số quỷ lùn bị kinh động đã đạt tới 26 con, đây đã vượt qua tổng số lượng quỷ lùn mà lúc trước Diệp Tu cùng Lam Khê Các phá cực hạn, một người còn phải kéo hơn mấy con.

Hiện tại 26 con chia cho ba người, theo góc độ phụ trách quái thì áp lực không bằng một mình Diệp Tu dẫn 26 con. Nhưng về mặt tụ quái, cần sự phối hợp của ba người để hoàn thành, thì lại là một độ khó khác. Sự phối hợp của đoàn đội luôn khó khăn hơn sự phát huy cá nhân, nhưng khi đã làm được rồi, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Diễn luyện nhiều ngày trong phó bản chỉ để luyện được sự phối hợp này, tuy Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn chưa quen thuộc lắm với Vinh Quang, nhưng trong Rừng Rậm Băng Sương đã bị Diệp Tu nhồi nhét kiến thức. Lúc này có vài chỗ không biết vì sao phải làm thế, nhưng lại nhớ rõ nên làm như vậy.

Luân phiên thay đổi vị trí.

Lợi dụng các loại phương thức công kích đánh bay, đánh lui, đánh ngã cố gắng tụ tập quái lại.

Ngoài ra khi đánh phải chú ý suy nghĩ rõ ràng, nên giết con nào đầu, con nào có thể thả, con nào nên đặt ngoài vòng, con nào nên đẩy lùi đến phạm vi công kích của bậc thầy pháo súng và pháp sư nguyên tố…

Thao tác phức tạp như thế người chơi cao thủ bình thường căn bản khó chú ý chu toàn, thế  nên nhất định phải là người có thao tác tài năng như Đường Nhu. Tốc độ tay của Bánh Bao Xâm Lấn tuy thua Đường Nhu một ít nhưng đủ để ứng phó cục diện trước mắt này rồi, chỉ cần đừng đột nhiên phát bệnh “gà”.

Toàn chức cao thủ (1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ