Chap 17: Bởi vì tớ đã "Xem nhầm thời gian"

937 31 0
                                    

Cô vẫn khóc nhưng rồi cũng phải kìm nén đau thương đó. Cô lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt. Sau đó cô bước xuống giường rồi đi. Cô đi từng bước xuống cầu thang và bước đến chỗ họ ngồi
-Chào mọi người. Ran lễ phép
-Chào bé Ran, sao rồi đỡ hơn chưa? Mẹ Shinichi hỏi
-Đã đỡ hơn nhiều rồi, xin lỗi vì đã làm phiền 2 bác. Cô nói cúi đầu
-Ko sao đâu bé Ran, cháu khỏe là đc rồi.
-Vâng, cũng đã muộn rồi cháu xin phép đi trước
-Sao cháu đi 1 mình, để ta kêu Shinichi đưa cháu về. Mẹ anh nhìn sang
Ran lúc đó cũng hơi bất ngờ nhưng dứt khoát từ chối lời đề nghị đó
-Ơ, dạ thôi cháu đi 1 mình là đc rồi, ko cần phải làm phiền Shinichi thưa bác. Cháu xin phép đi trước. Cô đi nhưng ko muốn nhìn thấy Shinichi 1 lúc nào nữa. Cô vừa bước đc vài bước thì.....
-Dừng lại. (Anh kêu, cũng giống lần trước vậy) Cậu muốn trốn tránh tớ tới chừng nào nữa đây, Ran. Anh hỏi
Cô quay nhìn anh, nói
-Shinichi, "bát nước đổ đi ko thể đầy trở lại" cậu đi chậm 1 bước cũng giống như cậu đã lỡ đánh mất 1 tình bạn của chúng ta rồi. Tớ niệm tình chúng ta là bạn với nhau, tớ sẽ nói chuyện và làm những việc mà mình làm cho mọi người, nhưng danh nghĩa của chúng ta thì..... "ân đoạt nghĩa tuyệt".Cô nói, rồi quay gót bước đi
Shinichi nhìn cô với ánh mắt
-Ran..... cậu thật suy nghĩ kỉ rồi sao, hay vốn dĩ cậu ko có trái tim, Ran tớ tin cậu cho dù những nói này ko thuyết phải đc tớ, nhưng về tình bạn cũng chúng ta thì ko bao giờ đổi thay cho dù cậu có nói ra sao đi chăng nữa.
Cô đi, trên đường đi cũng suy nghĩ khá nhiều. Suy nghĩ về những gì mà xảy ra xung quanh mình, suy nghĩ những tâm tư đó, có lẽ những gì mà diễn ra trước mắt cô chỉ là mơ thôi đúng ko. Đột nhiên, Kazuha chạy đi
-Ran... Ran à.... Ran
Nghe tiếng ai kêu mình cô quay qua đằng sau thấy Kazuha đến
-Kazuha..... Mình đây
-Ran, ko ngờ lại gặp ở đây
-Ừ, ờ mà cậu đi đâu vậy?
-Tớ thấy chán quá nên mới đi vòng vòng thôi, thật ko ngờ lại gặp cậu ở đây
-Phải đó, thôi chúng ta đi từ từ nói
-Ừ. Kazuha gật đầu
2 người họ vừa đi vừa nói chuyện, nhất là Ran cô đi nói chuyện với Kazuha, trg lòng cảm thấy như đã quên mất những điều buồn phiền trước mắt mình. Ran và Kazuha đi nói chuyện đc 1 lúc thì......
-Ran, tớ hỏi cậu?
-Cậu cứ nói
-Ran, cậu và Shinichi sao rồi?
Câu nói của Kazuha làm cô đứng lại đc 1 lúc
-Kazuha, mình ko nhắc tới chuyện này nữa chúng ta đi thôi
-Ran, chẳng lẽ giữa cậu và Shinichi có chuyện gì sao?
-Phải, đó Kazuha, chúng ta đi qua hàng ghế kia ngồi đi tớ sẽ nói cho cậu nghe
-Đc rồi, đi thôi
Cô và Kazuha đến hàng bên cạnh ngồi (2 người họ đang trg công viên nhé)
-Cậu ngồi đi, Ran
-Ừ. Cô vén váy mình rồi ngồi xuống
-Đc rồi, Ran cậu nói chuyện của cậu với Shinichi đấy
-Ừ, thật ra tớ ko bt chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa
-Ý cậu là sao?
-Kazuha tớ hỏi cậu, khi 1 người bạn của chúng ta ban đầu họ rất thân với ta nhưng khi họ làm tổn thương chúng ta, cậu nghĩ như thế nào
-Tớ ko bt, nghe cậu nói trg lòng tớ như ko muốn tin tưởng bản thân mình vậy
-Đây chính là câu mà tớ muốn nói
             -------------------------------------------------------------------------
                                       Thông báo
Chào mọi người, xin lỗi vì đã ko ra chap sớm bởi vì mình khá bận trg việc học của mình. Sắp tới là phải thi văn nghệ của trường rồi nên ko có thời gian. Về nhà thì phải làm bài tập nữa nên ko có nhiều thời gian. Xin lỗi mọi người 😅😅😅
  Về truyện [Longfic Heika] Thứ mà mọi người gọi là "Tình yêu" thì vào tối chủ nhật mình sẽ ra truyện nhé. Mong mọi người ủng hộ🤗🤗🤗
Tạm biệt 😀😀

[Longfic Shinran] Love the pupil ageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ