-Quan tâm tớ sao.... Vậy tớ muốn hỏi cậu lúc ta cần cậu nhất thì cậu ở đâu. Lúc người con gái này đâu khổ, cảm thấy bơ vơ nhất thì người bạn thân nhất trên đời này như cậu đang ở đâu chứ? Cô nói trg nước mắt
-Ran, tớ ko xứng đáng làm bạn cậu
-Shinichi, cậu bt ko. Mình nghĩ mình như là "con kiến bò trên chảo nóng" vậy đó. Cậu có hiểu ko
-Tớ... Tớ..... Anh ấp a ấp úng
-Thôi đc rồi, tạm thời chuyện này chúng ta đừng nhắc tới nữa. Hi vọng chúng ta có thể
làm lại từ đầu. Cô nói rồi cũng bước đi
Để anh đứng đó 1 mình. Cảm thấy như mọi khoảng cách của mình và cô ấy đều đã tan biến. Mọi thứ mà anh có dường như đã ko còn nữa. Những kỉ niệm, niềm vui và hạnh phúc đã tan biến hết rồi. Điều còn lại.... Còn lại là gì chứ?
-Ran à, chúng ta có trở lại với nhau ko? Anh hỏi
-Điều còn lại là gì chứ?
-------------------------Ta là giải phân cách---------------
Ran đang đi trên đường thì ko có gì đáng nói. Chỉ là Ran đang nghĩ về chuyện của cô và Shinichi. Dường như mọi người khoảnh khắc mà họ có đc thì cũng chỉ là mơ thôi. Cô ko hận anh về việc anh Ghen hay ko nhưng mà cô lại hận anh về việc mình có làm sai hay ko. Có lẽ như anh đã mù quáng về chuyện tình cảm và tình bạn rồi.
-Shinichi, tớ có cần phải gặp mặt cậu để giải thích mọi việc ko. Đây có phải là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt ko. Điều đó tớ ko dám chắc nhưng những gì cậu làm cho tớ. Thì tớ vô cùng cảm động. Shinichi, cám ơn về những điều đó. Hi vọng chúng ta có thể làm lại trở lại. Cô nghĩ và hỏi
-Ran..... Ran à.
Nghe ai kêu mình thì quay lại thì gặp mặt người con trai đó. Cô nhìn khá ngạc nhiên nhưng cũng đứng đó
-Cậu đến đây có việc gì ko?
-Ko có gì chỉ là tớ muốn giử cho cậu thứ này. Đây là những lá thư mỗi ngày 1 lá và 1 món quà dành tặng cho cậu. Anh đưa cho cô
-Cậu ko cần phải làm như vậy đâu với lại đây là chuyện riêng tư của cậu. Tớ đọc thì ko đc cho lắm, cậu giữ lại đi
-Ko Ran. Cậu nhất định phải nhận. Nhận cũng đc. Ko nhận cũng ko đc. Cậu cầm lấy đi. Chuyện của 2 chúng ta coi như tạm thời ko nhắc đến nữa. Hãy vui vẻ lên, phấn chấn lên đi. Có đc ko?
-Thôi đc rồi, nói với cậu cũng ko có ích gì. Chi bằng nhận luôn đi. Dù sao tớ cũng khá tò mò về cậu
-Hi vậy mới là cậu tớ. Đc rồi, về đi kẻo trễ. Sáng mai tớ đến đón cậu đi học
-Ừ, tớ bt rồi. Cậu cũng về sớm đi
-Ừ. Tạm biệt
-Tạm biệt
Anh đi khuất thì cô cũng đi
-----------------------------------------------------
Thông báo
Xin lỗi các bạn nhé. Vì dạo này ôn thi nên ko có thời gian viết truyện. Mong mọi người thông cảm cho au😅😅😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Shinran] Love the pupil age
عاطفيةCâu chuyện kể về mối tình đầu của tuổi học trò của mọi người. Từ những tình bạn cao cả nhất cho đến những lúc giận dỗi, hờn ghen với nhau, những mảnh ghép ngọt ngào của tình yêu. Có những lúc họ luôn sát cánh cùng với nhau trg những lúc khó khăn nhấ...