Tại một biệt thự lớn sa hoa ở thành phố A, trong phòng khách của Lâm Gia, Một người đàn ông hơn 50 tuổi, đang nổi trận lôi đình.
" Chát... " Một tiếng bạt tai vang dội, Lâm Chấn Hào quát lớn :
" Lâm Vĩ Đồng...con thử nói lại xem ? "
" Ba, con nói rồi con yêu Trần Kiệt tụi con đã đăng ký kết hôn từ tuần trước rồi vì vậy con sẽ không gả vào Hàn Gia đâu ! " Lâm Vĩ Đồng ôm lấy bên mặt in dấu tay do Lâm Chấn Hào để lại, khóc lóc nói với ông.
" Lập tức li hôn cho ta...con đừng quên hôn ước giữa hai nhà Lâm Hàn đã được định từ lúc con sinh ra. " Lâm Chấn Hào vẫn chưa nguôi giận, ông lớn tiếng quát Lâm Vĩ Đồng đang khóc lóc trước mặt mình.
" Con không lấy, muốn lấy ba tự đi mà lấy. " Lâm Vĩ Đồng tức giận lớn tiếng hét lên với Lâm Chấn Hào.
" Chát... " lại một cái bạt tai nữa vang lên nhưng người hứng chịu nó không phải là Lâm Vĩ Đồng.
" Tiểu Băng con có sao không ? " nhìn mặt Lâm Ngọc Băng sưng đỏ vì đỡ thay Lâm Vĩ Đồng cái tát của ông, Lâm Chấn Hào đau lòng nhìn cô con gái của mình.
" Tôi không sao ! " Lâm Ngọc Băng lạnh lùng nói với Lâm Chấn Hào, rồi cô quay sang nhìn Lâm Vĩ Đồng dịu dàng hỏi :
" Đồng Đồng, có bị thương không ? " Lâm Ngọc Băng vươn tay ra muốn chạm tới người Lâm Vĩ Đồng thì bị Lâm Vĩ Đồng mạnh tay hất ra làm cô ngã xuống sàn nhà.
" Đừng đụng vào tôi, tôi không cần loại người giả nhân giả nghĩa như cô quan tâm tôi. " Lâm Vĩ Đồng tức giận nhìn Lâm Ngọc Băng quát lớn.
" Đồng Đồng con làm gì vậy ? Tiểu Băng là chị gái của con. " Lâm Chấn Hào đỡ Lâm Ngọc Băng dậy, ông nhìn Lâm Vĩ Đồng tức giận vì hành động của cô.
" Chị gái, nực cười...cô ta rốt cuộc là bạn thân...chị gái...hay...em gái của tôi tôi còn chẳng hiểu ! " Lâm Vĩ Đồng nhếch môi cười lạnh, tiếp tục nói :
" Ba nói cô ta là chị gái con ư ? Được vậy hôn ước giữa hai nhà Lâm Hàn để cô ta thực hiện đi tại sao lại là tôi ? Hay ba sợ mất mặt Lâm Gia ? Còn cô Lâm Ngọc Băng không phải cảm thấy nợ tôi và mẹ của tôi sao ? Được cô thay tôi lấy Hàn Thiên Khải đi ? " Lâm Vĩ Đồng mỉm cười chế giễu, tay phải của cô hết chỉ Lâm Chấn Hào rồi lại chỉ Lâm Ngọc Băng.
" Câm miệng ! " Lâm Chấn Hào nghe lời nói ngông cuồng của Lâm Vĩ Đồng, ông biết nó đã làm tổn thương đến Lâm Ngọc Băng. Ông biết trong chuyện này người có lỗi nhất là ông, người phải chịu nỗi đau này lại là hai đứa con gái vô tội của mình, chính ông đã hại họ từ hai chị em tốt, từ đôi bạn tốt trở thành như vậy. Và ông cũng biết Lâm Ngọc Băng phải chịu tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện của quá khứ. Mặc dù ông đã cố gắng làm mọi thứ để bù đắp phần tổn thương mà cô đã thiếu nhưng Lâm Ngọc Băng luôn tạo một bức tường ngăn cách giữa ông và cô.
" Chẳng lẽ tôi nói sai sao ? Chính cô là người đã hại chết đứa em trai vô tội của tôi, thay tôi lấy Hàn Thiên Khải không phải cô sẽ làm tổn thương người đàn ông kia sao ? Như vậy đã bù đắp được gì chứ ? " Lâm Vĩ Đồng nhếch môi cười lạnh xoay người bước đi.
" Được, tôi sẽ lấy Hàn Thiên Khải ! " Lâm Ngọc Băng lạnh lùng lên tiếng làm cho bước chân của Lâm Vĩ Đồng dừng lại.
" Cô nói thật sao ? " Lâm Vĩ Đồng nheo mắt nghi ngờ nhìn Lâm Ngọc Băng.
" Đúng vậy, mình sẽ làm tất cả để Đồng Đồng hạnh phúc ! " Lâm Ngọc Băng mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói.
Lâm Vĩ Đồng nhìn Lâm Ngọc Băng bằng ánh mắt xúc động nhưng rất nhanh đã quay lại đôi mắt lạnh lùng như cũ. Cô không biết phải đối mặt với Lâm Ngọc Băng ra sao, cô không thể quên được nỗi đau năm đó, thậm chí nó đã ám ảnh cuộc đời cô.
"Đừng hứa xuông, thực hiện đi rồi tôi nhất định đến chúc phúc cho cô. " Lâm Vĩ Đồng lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại Lâm Ngọc Băng và Lâm Chấn Hào ở lại.
" Tiểu Băng, con biết mình đang làm gì không ? " Lâm Chấn Hào nhìn Lâm Ngọc Băng đau lòng nói.
" Tôi biết, đây cũng là cơ hội tốt, tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi ngôi nhà này ! " Lâm Ngọc Băng lạnh nhạt nói rồi xoay người rời đi.
( Chắc chương đầu các bạn không hiểu gì cả nhưng mọi bí mật sẽ được bật mí dần về sau )