Trong quán nước, bà Như Ý đang ngồi ở một chiếc bàn sang trọng, trong khi chờ đợi Lâm Ngọc Băng thì bà tao nhã uống ly cafe sữa nóng, nghĩ đến việc được gặp cô bà lại nở một nụ cười dịu dàng. Bà thầm nói với lòng mình ' Tiểu Nguyệt cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu yêu thương Ngọc Băng thật tốt. Tớ sẽ thay cậu bù đắp phần tình thương mà Ngọc Băng thiếu, đã 20 năm tớ không gặp con bé rồi chắc giờ nó đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp rồi không biết con bé có còn đáng yêu ngây thơ như lúc bé không. Tớ rất sợ sống trong gia đình đó con bé sẽ không còn là đứa nhỏ hoạt bát hay cười nữa, tớ cảm thấy may mắn vì Vĩ Đồng có người trong lòng nên tớ mới có thể đưa con bé thoát khỏi cái gia đình tàn nhẫn ấy... '
" Xin lỗi, con đến trễ ! "
Một giọng nói lạnh lùng xen ấm áp đánh thức bà Như Ý đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bà ngước đầu lên, trước mắt bà là một cô gái diện trên người là một chiếc váy hơi xòe màu đen dài đến đầu gối tay váy dài tới cổ tay chỉ để lộ đôi bàn tay trắng nõn và những ngón tay thon dài, mái tóc thả xuống ngang lưng. Bộ váy mặc trên người cô gái đó càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo xen lẫn bí ẩn của cô, cô gái đó không phải ai khác mà chính là Lâm Ngọc Băng.
" Con là Ngọc Băng ? " bà Như Ý đứng dậy cười dịu dàng hỏi cô.
" Vâng, đã lâu không gặp...dì Như Ý vẫn nhớ con...con rất vui ! " Lâm Ngọc Băng cười nhẹ dịu dàng đáp lời bà, vì đối với cô bà cũng như là mẹ của mình.
" Con ngồi đi. " bà Như Ý nói với cô rồi cũng ngồi xuống, sau khi cô ngồi bà nói tiếp :
" Con đã biết nguyên nhân dì hẹn gặp con chứ ? "
" Con biết ! " Lâm Ngọc Băng dịu dàng đáp lời bà.
" Con thật sự cam tâm tình nguyện lấy con trai ta sao ? " bà Như Ý muốn hỏi lại cho chắc, nếu cô không muốn bà cũng không ép, bà cũng sẽ hủy hôn giữa hai nhà không ép Lâm Vĩ Đồng phải lấy Hàn Thiên Khải.
Lâm Ngọc Băng nghe câu hỏi của bà, cô không do dự gật đầu một cái rồi nói :
" Con sẽ không hối hận vì quyết định của mình, con chỉ sợ dì hối hận khi chọn con ! "
" Ta không hề hối hận, theo ta biết thì tình cảm của con với Hà Hữu Thiên rất tốt tại sao con lại đồng ý lấy con trai dì chứ ? " bà Như Ý nhìn Lâm Ngọc Băng quan tâm hỏi.
" Dì biết rõ quá khứ của con, trên đời này ngoài Hàn Gia chắc không có gia đình nào chấp nhận con làm con dâu và con cũng biết ngoài Hữu Thiên thì không có người đàn ông nào yêu con đến như vậy, Hà Gia cũng biết rõ chuyện trước đây liên quan đến Lâm Gia vì vậy con và Hữu Thiên không thể đến với nhau được...nếu chúng con cố chấp đến với nhau...có phải số phận của tụi con cũng như...ba mẹ con, con không muốn...sanh ra một đứa trẻ giống con bây giờ ! " Lâm Ngọc Băng vừa nói mà lòng cô đau như cắt nhưng trên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh lùng, đôi mắt tuy hơi đỏ nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
" Ngọc Băng, con yên tâm chỉ hai tuần nữa thôi dì sẽ thay mẹ con yêu thương con, bù đắp tất cả thiệt thòi mà con đã chịu ! " bà Như Ý nhìn sự lạnh lùng trên mặt Lâm Ngọc Băng lòng bà càng xót xa hơn, cô bé hoạt bát luôn tươi cười lúc xưa hay chạy theo bà gọi tiếng ' dì ' ngọt ngào giờ trên khuôn mặt chỉ hiện lên một chữ ' lạnh ' để che dấu nỗi đau bản thân phải gánh lấy.
" Dì con không sao, sắp đến giờ lên máy bay rồi, con phải sang Pháp giải quyết một số việc...dì con muốn hôn lễ này không quá nổi bật...chỉ diễn ra bình thường có sự gặp mặt của gia đình hai bên. Ngày cưới dì cứ tùy ý sắp xếp rồi gửi thời gian và địa điểm cho con, hôn lễ con nhất định đến đúng hẹn, tạm biệt dì ! " Lâm Ngọc Băng cười dịu dàng nói với bà Như Ý, sự quan tâm của bà làm lòng cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nói xong cô vội vàng ra sân bay.
Bà Như Ý đen mặt là hôn lễ của cô và anh mà hai người họ cứ làm như đi ăn tiệc, thở dài bà không biết con trai bà có tan chảy vì cô không. Càng nhìn bà càng thấy tính cách hai người giống nhau. Kết hôn là một chuyện quan trọng của cả nam và nữ mà con trai với con dâu tương lai của bà nói với bà một câu có nội dung y chang nhau ' mọi việc bà lo chỉ cần nói thời gian, địa điểm cho tụi nó là được ' không biết cặp vợ chồng này có nhớ nổi mặt mũi của nhau không ? Ngày cưới mới gặp mặt, đâu phải cái thời đại cổ nào đâu mà cô dâu và chú rể ngày cưới hay động phòng mới biết mặt nhau chứ !
***********************************
Trong một phòng bar cao cấp có bốn người đàn ông anh tuấn, tài hoa đang nhâm nhi những ly rượu thượng hạn.
" Khải, tớ không ngờ Lãnh vừa chui vào nấm mồ hôn nhân không lâu lại tới cậu, có cần tớ thiết kế tặng cho vợ chồng cậu bộ đồ cưới không ? " Hà Hữu Thiên nhếch môi cười trêu chọc Hàn Thiên Khải.
" Không cần, cô dâu ra làm sao tớ còn chẳng biết ! " Hàn Thiên Khải khẽ húp một ngụm rượu nuốt xuống lạnh nhạt trả lời Hà Hữu Thiên. Quả thật anh không quan tâm cuộc hôn nhân này vì anh đâu giống Dương Thiên Lãnh kết hôn với người phụ nữ mình yêu mà vui chứ, anh là bị ép hôn mà tình yêu là gì anh cũng chẳng biết.
" Không biết mặt cô dâu ! Vậy tớ mạo muội hỏi bà xã sắp cưới của cậu là tiểu thư nhà nào ? " Vương Nguyên Thần cười phúc hắc hỏi Hàn Thiên Khải.
" Tiểu thư Lâm Gia ! " Hàn Thiên Khải chán nản trả lời.
" Lâm Gia là Lâm Gia ở Mĩ sao ? " Hà Hữu Thiên giật mình vội vã hỏi.
Dương Thiên Lãnh cùng Vương Nguyên Thần nheo mắt nhìn Hà Hữu Thiên chẳng lẽ tiểu thư Lâm Gia đã bị tên yêu nghiệt này ăn sạch rồi sao ?
Hàn Thiên Khải không nói gì chị gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
" Cậu biết tên cô ấy không ? " Hà Hữu Thiên tiếp tục hỏi.
" Tớ không biết ! " Hàn Thiên Khải nheo mắt lạnh lùng trả lời Hà Hữu Thiên.
Hà Hữu Thiên thấy hành động của mình hơi quá nên bình tĩnh ngồi xuống. Anh cho là Hàn Thiên Khải lấy là Lâm Vĩ Đồng chứ không phải Lâm Ngọc Băng vì anh nghĩ Hàn Gia thà hủy hôn cũng không chấp nhận Lâm Ngọc Băng. Nghĩ đến Lâm Ngọc Băng, Hà Hữu Thiên lại nở nụ cười dịu dàng.
( Đọc nhớ vote(bình chọn) cho mình để mình có cái động lực viết tiếp nha ~♥~~♥~ )