Chương 4 : Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ.

14.2K 330 54
                                    

Nước Pháp.

Lâm Ngọc Băng chạy vội vàng vào bệnh viện, thấy Hà Hữu Thiên đứng đó, cô lao nhanh đến trước mặt anh, vội vã hỏi :

" Hữu Thiên, Bánh Bao Nhỏ sao rồi ? "

" Nhận được điện thoại của Vú Dung anh lập tức đến đây, Bánh Bao Nhỏ đột nhiên lên cơn sốt cao, bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho con, Ngọc Băng đừng lo có anh rồi ! " Hà Hữu Thiên ôm Lâm Ngọc Băng vào lòng an ủi cô.

" Vậy Bánh Gạo đâu ? " dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Hà Hữu Thiên, Lâm Ngọc Băng lo lắng hỏi anh.

" Bánh Gạo đã được Vú Dung chăm sóc ở nhà, em đừng lo lắng nữa, ngồi máy bay chắc em rất mệt ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi ! " Hà Hữu Thiên đỡ Lâm Ngọc Băng lại dãy ghế gần đó ngồi xuống.

Nhìn Hà Hữu Thiên ân cần chăm sóc cho mình, anh luôn dịu dàng như vậy với cô. Anh càng dịu dàng càng ân cần chăm sóc yêu thương cô và bánh gạo, bánh bao nhỏ lòng cô càng đau như cắt. Cô phải làm sao nói cho anh sự thật tàn nhẫn này đây ? Cô không thể cùng anh thực hiện giấc mơ gia đình hạnh phúc đi du lịch khắp nơi, cô không thể cùng anh đi hết cuộc đời ! Không được cô phải tìm cách nói với Hà Hữu Thiên mới được, thà để anh đau một lần còn hơn đau dai dẳng dài dài.

" Hà tổng, cô bé ấy đã không sao rồi, có thể về nhà nhưng mọi người nên quan tâm bé nhiều hơn, không nên cho bé nghịch nước lạnh và cho bé ăn những thức ăn.....và không nên ăn những món chứa chất.... "

" Cám ơn ông ! " Hà Hữu Thiên nhẹ giọng nói với bác sĩ, rồi quay sang nhìn Lâm Ngọc Băng dịu dàng nói :

" Chúng ta đưa Bánh Bao Nhỏ về thôi, Bánh Gạo chắc rất nhớ em ! "

Lâm Ngọc Băng nhìn Hà Hữu Thiên mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng khám, dịu dàng bế Bánh Bao Nhỏ lên tay trở về biệt thự ở Pháp của cô.

Cô ở Pháp với hai đứa nhỏ người nhà Lâm Gia không hề biết vì Hà Hữu Thiên đã thay cô che dấu kín mọi việc. Lâm Ngọc Băng biết nếu việc 6 năm qua cô sống ở Pháp còn sống cùng hai đứa bé Lâm Gia sẽ không để yên cho cô cho dù Lâm Chấn Hào có là chủ của Lâm Gia ông cũng khó mà bảo vệ cô, Lâm Ngọc Băng biết rõ tình thương mà Lâm Chấn Hào giành cho cô. Mặc dù Lâm Ngọc Băng vẫn chưa chấp nhận ông nhưng cô không muốn ông vì cô mà gây với những trưởng bối ở Lâm Gia cũng may 6 năm qua Hà Hữu Thiên luôn yêu thương chăm sóc cho cô và Bánh Gạo, Bánh Bao Nhỏ.

**********************************

Về tới nhà, Hà Hữu Thiên nhẹ nhàng mở cửa xe, đón lấy Bánh Bao Nhỏ đang ngủ say trong lòng Lâm Ngọc Băng, anh nhìn cô cười dịu dàng rồi xoay người cùng cô vào nhà.

" Anh đưa con lên phòng, rồi gọi Vú Dung nấu cho em vài món chắc em cũng đói rồi ! " Hà Hữu Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc Băng.

" Hữu Thiên, em không đói, anh không cần làm phiền Vú Dung đâu ! " Lâm Ngọc Băng cười ngọt ngào dịu dàng nói với Hà Hữu Thiên.

" Mẹ... "

Sau khi Hà Hữu Thiên đưa bánh bao nhỏ lên phòng bỗng một giọng một giọng nói non nớt đầy ngọt ngào cất lên, Lâm Ngọc Băng quay sang nhìn người cất lên giọng nói ngọt ngào làm trái tim cô tan chảy, hóa ra là Bánh Gạo của cô, nhìn đứa bé Lâm Ngọc Băng cười ngọt ngào dịu dàng nói :

" Bánh Gạo của mẹ, mẹ rất nhớ con nha ! " bế Bánh Gạo lên tay tiến lại sofa cô dịu dàng đặt Bánh Gạo ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống bên cạnh Bánh Gạo.

" Mẹ...người ta là nam tử hán đại trượng phu...nên không được gọi là Bánh Gạo ! " Bánh Gạo bĩu đôi môi hồng hào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu to vẻ uất ức nói với Lâm Ngọc Băng.

Nhìn hành động đáng yêu của con trai, Lâm Ngọc Băng phì cười hạnh phúc, ngọt ngào nói với Bánh Gạo :

" Bánh Gạo của mẹ đương nhiên là nam tử hán đại trượng phu rồi ! "

" Ba Hữu Thiên nói Bánh Gạo là một nam tử hán đại trượng phu, nên con sẽ bảo vệ cho mẹ và Bánh Bao Nhỏ thật tốt vì vậy mẹ đừng gọi con là Bánh Gạo nữa nghe giống như tên một em gái nhỏ vậy ! " Bánh Gạo đứng xuống sàn nhà, hai tay chống hông to vẻ người lớn nói với Lâm Ngọc Băng.

" Muốn bảo vệ mẹ và Bánh Bao Nhỏ...để mẹ xem nào...bây giờ Bánh Gạo của mẹ mới 5 tuổi ừm...phải 13 năm nữa Bánh Gạo mới có thể bảo vệ cho mẹ và em gái. " Lâm Ngọc Băng cũng giả vờ to vẻ bà cụ non nói với Bánh Gạo.

Bước trên cầu thang xuống, Hà Hữu Thiên nhìn hai mẹ con Lâm Ngọc Băng cười đùa vui vẻ, đáng yêu như hai đứa con nít anh nở nụ cười hạnh phúc, thầm nói với lòng mình ' Ngọc Băng đợi anh...không lâu nữa anh sẽ để em, Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ có một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc thực sự ! '

" Xem ra Bánh Gạo có mẹ là không cần ba Hữu Thiên nữa rồi, thật uổng công ta thương con như vậy ! " Hà Hữu Thiên bước đến giả vờ khóc, lấy tay che mặt uất ức nói.

" Hứ...đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ ! Ba Hữu Thiên người có phải đàn ông không vậy ? " Bánh Gạo nhìn Hà Hữu Thiên nheo mắt tỏ vẻ người lớn hỏi Hà Hữu Thiên.

" Haha....ha... " Lâm Ngọc Băng phụt cười bởi câu hỏi của Bánh Gạo, chỉ có khi ở bên cạnh Hà Hữu Thiên và Bánh Gạo, Bánh Bao Nhỏ cô mới vui vẻ như vậy. Ở bên họ cô thấy thật bình yên.

" Thằng nhóc đáng ghét này, xem ba trị con thế nào ? " Hà Hữu Thiên đen mặt nhìn Bánh Gạo nói, nó có thể nghi ngờ anh bất cứ gì nhưng không thể nghi ngờ năng lực của anh, nó không biết trước khi mẹ Ngọc Băng của nó xuất hiện rất nhiều cô gái chết vì anh sao ?

" Lêu...lêu...con nói đúng liền nổi cáu... " Bánh Gạo làm mặt quỷ nhìn cậu bé rất đáng yêu và điển trai chọc Hà Hữu Thiên rồi bỏ chạy.

" Bắt được xem ba xử con thế nào ? " Hà Hữu Thiên liền đuổi theo cậu bé chạy ra ngoài sân nô đùa.

Nhìn Hà Hữu Thiên và Bánh Gạo chơi với nhau vui vẻ như vậy, Lâm Ngọc Băng càng không nỡ xa anh. Chắc cô phải dùng Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ để bà Như Ý hủy hôn, cô cũng xin bà để Lâm Vĩ Đồng hạnh phúc. Hà Hữu Thiên yêu thương cô như vậy cô không thể nào làm tổn thương anh được.

( Các bạn có thắc mắc Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ là ai ? Vì sao gọi Lâm Ngọc Băng là mẹ, gọi Hà Hữu Thiên là ba ? Sau này sẽ bật mí ≥3≤ )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ