NamJin (2)

723 58 1
                                    

Ở đâu? Nơi đây rốt cuộc là đâu? Tại sao lại chỉ chất chứa toàn những đau thương thế này? Namjoon mở mắt, cậu đang ở một khoảng không gian vô định, ở một nơi không có điểm bắt đầu cũng chẳng thấy điểm kết thúc. Nơi mà những kí ức đau thuơng của anh cứ ùa về. Hình như cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cậu nên sống hay nên chết đi? Cậu nên tiếp tục cố gắng hay buông bỏ? Cậu nên tỉnh dậy mà theo đuổi anh hay mặc kệ cho cuộc sống cậu kết thúc ở đây? Đau!? Một cơn đau giáng xuống toàn thân mình Namjoon. Cậu ngồi khuỵu xuống, bàn tay đẫm máu ôm lấy lồng ngực đang quặn lên. 

Hơi thở nóng ấm bỗng nhiên phả bên tai cậu. Thân nhiệt câu đang dần ổn định. Cậu ngẩng mặt, là anh? Là anh đang ôm lây cậu? Cậu khóc, cậu khóc thật lớn, nằm gục trong lòng anh. Cậu chỉ muốn khóc cho quên hết đi những đau thương này thôi........ 


***

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? - Jin vội vã chạy đến bên vị bác sĩ già sau khi đèn phòng mổ vừa sáng. Ông chẳng nói gì, chỉ lắc đầu, đưa cho cậu tờ giấy, bảo rằng đây là tờ giấy được tìm thấy trong túi áo cậu rồi bước đi. Vậy là cậu đã.... Anh bất lực. Jin ngồi thụp xuống sàn nhà, tay nắm chặt tờ giấy mà khóc. Phải mất một lúc lâu sau anh mới ổn định được tinh thần. Jin vội mở tờ giấy...

Anh này, em chính là kẻ mà anh căm ghét - Kim Namjoon đây. Em viết thứ này, chỉ mong anh sẽ đọc và hiểu cho em. Anh à, thực ra, bức ảnh đó, không phải do em gửi cho Han-min. Là một người khác. Người đó vì ghét em nên mới làm thế. Em cũng chưa kịp giải thích gì với anh. Anh cũng xa lánh em rất nhiều. Thậm chí còn ghét em. Anh à, em mệt mỏi lắm. Rốt cuộc em đáng ghét tới như vậy sao? Không lẽ, em thích anh, cũng là không được hay sao?

Namjoon.

Vài giọt nước mắt lại rơi, thấm ướt lá thư của cậu. Anh bất lực, anh mệt mỏi, ngã gục bên cạnh nơi cậu nằm mà khóc...

- Namjoon! Kim Namjoon... Anh xin lỗi... Namjoon à...

***

Cậu vẫn ở trong khoảng không vô định đó, những có điều, anh đã biến mất từ lúc nào. Cậu nhìn quanh, một đàn bướm đỏ đang tràn về phía cậu. Nó mang một màu đỏ, trông tới ghê rợn. Thứ màu đỏ của chết chóc, thứ màu đỏ của đau thương và tuyệt vọng, thứ màu cậu sợ nhất trên đời, thứ màu tượng trưng cho việc cậu mất đi anh. Nhưng mà chưa. Cậu chưa mất đi anh. Anh vẫn còn sống, cậu tin chắc là như thế. Chính cậu là người đã đẩy anh ra để thế chỗ cho cái tên của anh được tử thần gọi mời cơ mà. Cậu mỉm cười hài lòng. Xem ra cái mạng này, không phải vô dụng. Anh ghét cậu, anh hận cậu. Cậu cũng không còn gì nuối tiếc trên thế gian này. Ít nhất cuối cùng vẫn có thể bảo vệ anh. Cậu dương tay ra, cậu đón nhận đàn bướm đó, đồng nghĩa với việc cậu buông bỏ, cậu chấp nhận cái chết... Nụ cười thanh thản này, lâu rồi cậu mới có được....

- Namjoon... Kim Namjoon.... - Thứ thanh âm dịu nhẹ của anh, chỉ có thể là của anh, nó đang gọi cậu. Cậu quay lại, nơi con bước màu xanh đang bay từng nhịp chập chạp về phía cậu. Cậu ngây người, ngắm nhìn thứ ánh sáng xanh tuyệt đẹp của nó. Namjoon bối rối, cậu rốt cuộc nên buông bỏ hay tiếp tục cố gắng?

- Namjoon, anh xin lỗi...

Một lần nữa, giọng nói của anh lại vang lên, tim cậu đập nhanh hơn. Trán ướt đẫm mồ hôi, tay cậu siết mỗi lúc một chặt hơn. Đầu cậu đau như búa bổ......

- Namjoon, anh thương em.... Anh.... Thương em!

Một lần cuối cùng mà cậu nghĩ là cậu có thể nghe được giọng nói của anh. Cậu bật dậy, chạy thật nhanh về phía con bướm màu xanh, chạy về nơi anh đang gọi cậu, chạy về nơi niềm tin và hi vọng đang chờ đợi cậu. Sắp tới, rồi, một chút nữa thôi. Cậu vươn tay, bắt lấy con bướm nhỏ bé kia....

***

- Bác sĩ, tim bệnh nhân còn đập! - Giọng nói của cô y tá cắt ngang tâm trạnh của Jin. Anh bật dậy và đúng là điện tâm đồ lúc trước chỉ là đường thẳng thì bây giờ đã nhấp nhô những vạch nhịp tim. Anh ngạc nhiên, nắm chặt lấy bàn tay cậu, miệng không ngừng van xin cậu.

- Namjoon, cố lên. Làm ơn, anh xin em, hãy tỉnh lại đi...

Rồi bàn tay đang nằm trong tay anh dường như cũng có lực nhiều hơn, nó cũng cố gắng níu lấy bàn tay anh. Từng nhịp thở của cậu dần rõ ràng hơn. Và rồi cậu mở mắt. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu tỉnh dậy và được nhìn thấy anh một lần nữa, cậu tin rằng cậu lựa chọn đúng và sẽ không hối hận về lựa chọn của mình.

- Namjoon, anh thương em! - Jin vỡ òa, anh ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng chỉ biết để cho anh ôm chặt cứng như vậy mặc dù cơ thể còn đau nhức nhiều lắm. Nhưng cậu mặc kệ, miệng mỉm cười, nụ cười của hanh phúc, thì thầm vào vành tai nhỏ của anh:

- Em cũng thương anh!

End.

Mei.

__________________________________________

Annyeong~~ Không có gì để nói nhiều đâu ah~~ Mọi người hãy ủng hộ tuyện của bọn mình nhiều hơn nhaa~~ Yêu mọi người. Những cmt và vote của mọi người luôn là động lực để bọn mình phát triển tốt hơn.

Mei.

AllJin - Pink and SweetWhere stories live. Discover now