TaeJin - Fake Love (1)

382 28 3
                                    

"Thạc Trấn, anh yêu em."

Âm thanh khản đặc của Tại Hưởng khiến cậu giật mình.

"Tại Hưởng, anh say rồi."

"Anh không say. Anh yêu em."

"Anh, đây không phải chuyện đùa."

"Anh không đùa."

***
I.

Thạc Trấn thở dài, với lấy cái áo khoác bông to sụ mà Tại Hưởng mua cho cậu tháng trước, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu đơn giản chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Cậu thích Kim Tại Hưởng từ lâu lắm rồi. Kể từ khi họ quen biết tới bây giờ cũng được ba năm trời. Ba năm dài đằng đẵng, cậu giữ cho mình một mối tình đơn phương.

"Thạc Trấn, anh bị điên à, thế quái nào lại đi yêu Tại Hưởng, anh biết Tại Hưởng vốn dĩ không hề tốt."

"Chí Mẫn, anh không hiểu Tại Hưởng không tốt ở chỗ nào mà lại khiến em ghét anh ấy đến vậy. Anh chỉ biết Tại Hưởng đối với anh rất tốt."

"Anh rốt cuộc còn chẳng biết những việc anh ta đã làm đối với team chúng ta. Quãng thời gian anh đi du học, anh tưởng chỉ cần mấy cuộc gọi cùng lời lẽ quan tâm đó là anh ta tốt với anh hay sao?"

"Rốt cuộc anh ấy đã làm gì mà mấy người phải ghét anh ấy tới như vậy? Anh không muốn nghe em nói nữa, người anh thích cũng thích anh, anh chỉ cần như thế là đủ!"

Thạc Trấn sau khi cãi nhau với Phác Chí Mẫn liền chạy tới sông Hàn. Sông Hàn mùa này lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả thành cầu, áo bông dày tới mấy cũng không đủ ấm. Bất giác run lên vài cái. Thạc Trấn thở dài, rốt cuộc cũng không hiểu sao Tại Hưởng lại thích mình. Do cậu đẹp quá chăng(?) Hay do cậu tốt, hay chỉ là trêu đùa? Hay thực ra là do anh ấy say? Cậu không biết nữa, cậu đủ mệt mỏi rồi.

"Sao lại đứng ngoài đây?" Một lần nữa, giọng nói trầm khàn của Tại Hưởng lại khiến cậu giật mình trong cùng một buổi tối.

"Em... Em muốn hóng gió một chút."

"Trời này lại đi hóng gió, em bị ngốc à? Có muốn bị cảm lạnh không?" Tại Hưởng ngoài mặt tỏ vẻ trách móc nhưng tay vẫn quấn chiếc khăn choàng màu ghi của mình cho Thạc Trấn.

"Em... không."

"Thạc Trấn ngốc!" Tại Hưởng rút mấy túi sưởi trong túi áo dúi vào tay Thạc Trấn rồi lại cầm tay cậu nhét vào túi áo mình.

"Em ngốc, sao anh còn yêu em làm gì?"

"Vì lúc em ngốc trông rất đáng yêu!"

II.

"Thạc Trấn, thời gian sắp tới anh sẽ rất bận, không thể cùng em mỗi ngày được." Tại Hưởng vừa sắp xếp lại tài liệu nhét vào trong va li, vừa nói với Thạc Trấn.

"Em hiểu, anh cứ đi đi. Huống hồ trong kí túc còn tụi nhỏ mà."

"Anh biết là em sẽ ổn. Nhưng còn Chính Quốc, thay anh nói chuyện với em ấy nhiều một chút, gần đây tâm tình em ấy không mấy vui vẻ, em ấy là rất ghét anh. Em biết mà."

"Em biết. Em sẽ nói chuyện với em ấy." Thạc Trấn thở dài nhìn bóng lưng lớn kéo va li ra khỏi cửa. Ánh mắt đượm một chút buồn rồi vụt tắt. Cậu quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Anh, Tại Hưởng đi rồi à?" Chí Mẫn từ từ ngồi xuống bàn ăn, chống tay nhìn Thạc Trấn cần mẫn xào xào nấu nấu.

"Ừ, đi rồi."

"Có dặn gì không?"

"Có. Dặn nói chuyện với Điền Chính Quốc." Thạc Trấn chẳng bao giờ gọi hẳn họ tên mấy đứa em của cậu. Trừ khi cậu đang giận lắm.

"Sao? Anh ghen à?" Câu hỏi của Phác Chí Mẫn như chọc ngoáy đúng vào tâm can của cậu. Thạc Trấn khẽ chau mày, cái chau mày này có lẽ không cần nhìn Chí Mẫn cũng thấy được.

"Không. Chính Quốc đang buồn, bảo anh đi an ủi nó cũng là lẽ bình thường."

"Anh. Lời của Tại Hưởng không bình thường thế đâu."

"Bình thường hay không em làm sao biết được."

"Tại Hưởng từng yêu Chính Quốc, nhưng lúc đó nó lại đang quen Nam Tuấn. Hơn nữa Chính Quốc lại ghét Tại Hưởng rất nhiều."

"Tại sao lại ghét?"

"Em không muốn nhắc tới họ nhà tôm đó nữa. Anh mau làm đồ ăn sáng đi."

Thạc Trấn cũng thôi không nói gì nữa. Tóm lại là bọn họ đang muốn che giấu điều gì khỏi cậu, Tại Hưởng có gì không tốt? Tại sao Chính Quốc lại ghét Tại Hưởng trong khi Tại Hưởng cái gì cũng tốt với nó? Thạc Trấn thôi muốn nghĩ nữa, bê hai đĩa mì xào để trước mặt Chí Mẫn.

"Vào gọi Chính Quốc ra ăn đi, anh đi ngủ một chút. Tối qua thức muộn rồi." Nói xong Thạc Trấn liền một mạch lên lầu. Thực chất không phải vì ghen với Điền Chính Quốc nên bỏ về phòng, mà là Thạc Trấn đang cố che dấu chứng đau dạ dày tái phát của mình. Từ nhỏ cậu đã có cái tật kén ăn: dầu mỡ quá ăn sẽ rất ngấy, cay quá cũng không ăn được. Lúc ở nhà được mẹ nuông chiều chăm sóc thì không sao. Từ hồi chuyển lên Seoul với bọn nhỏ, bệnh càng ngày càng chuyển biến tồi tệ hơn. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ ngắn, càng về sau lại càng nặng hơn, tới mức Thạc Trấn tưởng rằng dạ dày cậu đang quặn lại sắp vỡ ra mất rồi. Những lúc đó cậu chỉ biết dùng thuốc cầm cự. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt kèn theo một cốc sữa đã nguội cậu mới pha lúc nãy.

Thạc Trấn đặt tấm lưng xuống giường. Không hiểu sao hôm nay thuốc lại làm cậu buồn ngủ đến vậy. Cậu chớp mắt lần thứ nhất, hình ảnh Tại Hưởng hiện ra trước mắt, to lớn và ấm áp. Cậu chớp mắt thêm lần nữa, lại thấy Tại Hưởng ân cần với Điền Chính Quốc như đã từng làm với cậu. Lại vội chớp mắt thêm mấy cái nữa nhưng lần nào cũng chỉ thấy những thứ cậu chẳng muốn thấy. Thạc Trấn cảm thấy mình là ghen tuông đến phát điên rồi. Ai lại đi ghen với chính đứa em mình tự tay chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, huồng hồ thằng bé cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Cậu chính là bị Tại Hưởng bức đến phát điên rồi!

end.
by.Mia

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

AllJin - Pink and SweetWhere stories live. Discover now