YoonJin

890 76 8
                                    

*Sẽ có sự thay đổi về tuổi*

--------------------------------------------------------

Kim Seokjin - Đứa bé ấy là một linh hồn nhỏ nhoi sống trong một cái thân xác vô hôn và lúc nào thân nhiệt cũng lạnh ngắt. Tuổi thơ em vấy đầy những thứ kinh tởm mà khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ, một tuổi thơ chỉ có những đau thương, bất hạnh và có cả chút méo mó, mỉa mai. Em cô đơn cũng là vì đó, thế nhưng chưa một lần em cảm thấy hận, bởi em hiểu, dù quá khứ có tồi tàn, có đau đớn tới đâu, nó cũng là một quá khứ mà bản thân em không có quyền chối bỏ.

Ngày em ra đời là ngày đau buồn nhất cuộc đời em. Mang trên mình thân phận đứa con hoang không có cha, em cùng mẹ bị gia đình ruồng bỏ. Mẹ em hận em vô cùng. Bà đổ lỗi rằng vì em, vì một đứa con như em mà giờ bà không còn nơi nương tựa. Ngày đó, em chỉ thấy thương chứ không thấy hận.

Năm em lên 3 tuổi, là năm mẹ em bắt đầu một cuộc sống nhục nhã cay đắng. Bà đi làm gái bao với vẻ ngoài còn dùng được của mình. Hằng ngày bà cứ dắt những người đàn ông lạ mặt về nhà, nhốt em ở trong tủ quần áo và cấm em ra ngoài cho đến khi được cho phép. Ngày nọ qua ngày kia, rồi em được đi học như chúng bạn cùng trang lứa. Nhưng nào có yên ổn như em cứ tưởng. Năm em 5 tuổi, em phải gánh chịu cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Bị bạn bè xa lánh và châm chọc về mẹ mình. Bị bọn đàn anh bắt nạt, đánh đến nhập viện. Lúc đó, em không thấy hận, chỉ thấy xót xa.

Năm em 10 tuổi, mẹ em kết hôn với một người đàn ông mới. Ông ta có một đứa con riêng, hơn em hai tuổi. Em và hắn không phải có ganh ghét gì, trái lại còn rất thân thiết. Hắn luôn quan tâm và yêu thương em như một người em ruột. Nhưng bản tính rụt rè ăn sâu vào máu, em chẳng thể làm thân nổi. Tưởng chừng cuộc đời em đã đó một chút phép màu kì diệu, nhưng thế quái nào ngày hôm đó, em đang bị đánh cho tơi tả, thì hắn lại chạy đến, ôm em vào lòng và trực tiếp đỡ cho em một gập mạnh ngay vào gáy. Máu chảy loang lổ, vấy cả vào áo và thân thể em. Em không khóc, em chết trân ở đó, ngồi nhìn người anh. Mẹ em lúc đó biết tin, chạy đến thấy em ngồi đó, mặt không có chút cảm xúc, không đau đớn, không khóc, cũng không có kêu gào như người bình thường. Rồi đột nhiêu khóe miệng em lại cong lên vẻ thỏa mãn. Bà cho rằng em điên rồi. Và đúng là em điên thật. Em mất đi một tia hi vọng của đời mình, mất sự ấm áp và che chở mặc dù em chẳng bao giờ đón nhận nó. Em rơi vào chứng trầm cảm (dù trước kia em đã chẳng nói chuyện với ai). Bố dượng không oán hận em. Nhưng mẹ ruột em thì có. Bà hằng ngày vẫn ôm em vào lòng, thủ thỉ những điều tuyệt vời về người anh nhận của em, rằng anh ấy tài giỏi và ngoan ngoãn như thế nào. Bà khóc rồi lại đánh đập em tới đau lòng. Lúc đó em không thấy hận, chỉ thấy.... Đơn giản là em đã mất đi cảm xúc rồi.

Năm em 14 tuổi, là năm em cảm thấy hạnh phúc nhất. Năm ấy, em vẫn còn bé xíu, bé hơn so với tuổi thực. Người ngoài nhìn vào chẳng nghĩ đây lại là một người học cấp 2. Em đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Và như từ bé đến lớn, em vẫn bị bắt nạt. Lần ấy, em vẫn bị đánh. Như thường lệ, em chỉ nằm co ro ở đó cho bọn họ thỏa sức dày vò em, với đôi mắt vô hồn, và em không khóc, tất nhiên. Tới lúc mà dường như em cảm thấy mình có thể ngất đi thì anh xuất hiện. Người con trai ấy chìa tay, ý muốn kéo em dậy, miệng nhoẻn cười. "Sao lại để bị đánh tới nông nỗi này?" Người con trai đó mang tên Min Yoongi, lớn hơn em một tuổi. Em ngây ngốc nhìn anh với vẻ mặt vô hồn vốn có. Em im lặng chẳng nói gì, cũng nắm lấy bàn tay anh, theo đà mà đứng lên.Lúc này người con trai mới nhận ra rằng, em gầy quá, gầy hơn mức bình thường. "Nhóc chắc học tiểu học đúng không?" Anh lại mỉm cười với em. Trông bé gầy và thấp hơn anh hẳn một cái đầu, tiểu học có lẽ đoán đúng rồi. Nhưng em ngập ngừng đáp lại "Dạ không... Em học sơ trung." Anh khẽ 'Ồ' lên một tiếng như vừa nhận ra điều gì đó, rồi lại tiếp tục câu chuyện thân thiện của mình. "Em gầy quá đó. Gầy hơn mức anh nghĩ. Có ai trông em giống một học sinh cấp 2 đâu cơ chứ." Em lúc đó chỉ cười trừ. Anh bỗng cảm thấy từ em có một cái gì đó rất thu hút. Bỗng dưng em nắm lấy tay anh, thổi nhẹ vào vết thương ban nãy do bảo vệ em. Rút trong túi quần ra một cái băng gạc, em nhẹ nhàng băng nó lại cho anh. Cả thân ảnh con người bé nhỏ ấy nhuốm một nàu đỏ ửng của hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ. Yoongi vô thức, đưa cánh tay lên những vết sẹo trên má em. Có lẽ do em bị đánh nhiều quá rồi, đứa trẻ này, đâu có tội tình gì đâu cơ chứ. Anh mỉm cười "Anh không sao đâu! Từ nay hãy làm bạn với anh, sẽ không ai bắt nạt em nữa, nhé?" Em bỗng cảm thấy rạo rực hẳn. Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được sự ấm áp, sự rung động, như có một chút yêu thương, đánh thức trái tim vô cảm của em. "Thế nhé, anh về trước đây. Mai gặp lại em nhé!" Em vẫn cứ ngây ngô nhìn anh đi dần. Ngày đó, lần đầu tiên em mỉm cười, trong suốt 14 năm trời.

AllJin - Pink and SweetWhere stories live. Discover now