...
Câu chuyện bắt đầu với một đêm đầy sao...
Trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó, có hai đứa trẻ đang đứng ngắm nhìn những ngôi sao...
- Nh1 óc ơi! trời nhiều sao quá ha?- Ngốc chỉ tay lên những ngôi sao và nói.
- ừ...- Nhóc mỉm cười.
- Ngôi sao nào cũng đẹp hết! Nhưng không có ngôi sao nào là của chúng ta cả. Chán thật.- ngốc cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu.
- Đúng là ngốc mà. Làm gì có của chúng ta chứ. Những ngôi sao đó là của chung mà.
- Không biết đâu. Ngốc muốn có một ngôi sao cơ.
- Ngốc thích à?
- Ừ- ngốc mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn nhóc.
- Nhưng nhóc không thể cho ngốc một ngôi sao được. Trên đó cao lắm.
- Không biết đâu. Ngốc muốn có- con bé lại xị mặt xuống (nhìn đáng thương ghê).
- Ah. Đợi nhóc chút.
Thằng bé nói xong rồi chạy xuống nhà dưới. Một lúc sau, nó chạy lên, trên tay cầm một đống sao phát sáng màu xanh xanh.
- Tất cả đều là sao của ngốc đấy. Đẹp không?
- WAO. Đẹp quá! Cám ơn nhóc nhiều nhiều nha.- con bé đưa tay ra nhận những ngôi sao, miệng cười toe toét.
Ngốc đứng nhìn ngắm những ngôi sao. Nó đưa một ngôi sao lên cao, hướng về phía bầu trời, mặt đăm chiêu.
-Sao vậy ngốc?- nhóc hỏi.
- Sao đẹp thật... Nhưng làm sao để đưa chúng lên trời đây?- nó ngẩng lên hỏi vu vơ.
- Oái... Làm sao cho lên trời được. Ngốc thật là...
- Nhưng lên trên đấy nó mới đẹp...
- Hic - thằng bé đưa tay ra xoa đầu con bé- thôi, ngốc cứ cầm đấy chơi đi. Đưa nó lên đấy nhỡ nó bay lung tung, lẫn lộn vào với mấy ngôi sao khác thì làm sao mà tìm được.
- Nhưng ngốc muốn thế cơ... - Con bé cứ cúi mặt như sắp khóc.
- À, nhóc sẽ đưa nó lên trời cho ngốc nha.
- Cho lên trời được sao?- con bé ngơ ngác hỏi.
- Ừ, chỉ cần ngốc muốn, nhóc sẽ làm được- nhóc nói..
Rồi nhóc kéo ngốc đi cùng. Thằng bé dẫn con bé đến một căn phòng trong nhà, nơi có một cái cửa sổ bằng kính trong suốt, to đùng. Nhóc kéo ngốc lại gần kánh của sổ. Nó trèo lên, gắn mấy ngôi sao lên tấm kính rồi nói.
- Đó, mấy ngôi sao lên trời rồi kìa
Con bé mỉm cười và nói:
- Nhóc giỏi quá. Hoan hô nhóc nè.- con pé nói rồi vỗ tay.
Thằng nhóc nhìn con bé vui sướng, nó cũng mỉm cười theo. Nó cảm thấy vui nhất là mỗi khi nhìn thấy con bé cười. Con bé là một đứa trẻ hiếu động và rất hay tò mò, suốt ngày hỏi linh tinh rôì nghĩ ra những ý định không bao giờ thực hiện được. Nhưng con bé lại luôn muốn làm nhũng điều đó. Chính vì thế, thằng nhóc lúc nào cũng thực hiện những điều ước đấy để làm con bé vui. Có lẽ thằng bé rẩt quí con bé. Ừ... dĩ nhiên rồi, chúng nó là bạn mà, lại còn ở gần nhà nhau nữa. Mức độ thân thiện có thể đạt đến mức tri kỉ. Thằng nhóc rẩt hiểu ngốc và có lẽ ngốc cũng vậy. Nhưng mặt ngôc lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nên khó ai thấy nó có hiểu gì về nhóc không.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little star (You Are My Little Star)
Teen Fiction♥ ... Cuộc sống luôn có những con người bất hạnh, cuộc sống luôn chứa đựng những rủi ro, nhưng cuộc sống cũng có cả hạnh phúc. Một con người bất hạnh, nếu người đó sống tốt thì sẽ nhất định được hưởng hạnh phúc... cho dù hạnh phúc sẽ đến hơi muộn mộ...