Chương 2: Quá khứ... Finding you

434 5 1
                                    

Hắn bước ra ngoài, trèo lên chiếc môtô của mình và phóng thẳng trong màn đêm ... Tuyết vẫn đang rơi và hắn vẫn phóng vèo vèo trên con đường quốc lộ. Bỏ mặc sự lạnh giá về thể xác, để mặc cho tâm hồn treo lơ lửng trên mây... cho nỗi đau của hắn nguôi đi được phần nào...

"Ngốc đang chơi trốn tìm với nhóc phải không. Đợi đó, nhất định nhóc sẽ tìm ra ngốc. Nhók đã tìm kiếm 10 năm rồi... 10 năm để tìm lại được ngốk. Nhưng sao ngốc lại biến mất như vậy chứ, lại một lần nữa. Bao giờ nhóc mới gặp lại đc ngốc đây. Nhóc nhớ ngốc nhiều lắm... ngốc biết không hả???"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Chào nhóc- con bé nhìn thằng bé và cười toe toét

Vẫn như mọi ngày, cô hầu gái lại đưa ngốc đến chơi với nhóc.

- Ngốc- Thằng bé đang ngồi trên ghế liền chạy ra.

Hai đứa cùng nhau chơi đùa rất vui. Và chỉ có lúc đó, người ta mới thấy nhóc cười. Nhóc là một cậu bé đáng yêu nhưng lại mắc bệnh tự kỉ do cái chết của mẹ từ hồi nó còn nhỏ. Cái cảnh máu vương đầy trên người mẹ lúc nào kũng hiện về trong đầu óc ngây thơ của thằng bé. Nó sợ, rất sợ cảnh đó. Chính vì điều đó mà nó dần sống thu mình, không nói chuyện với ai hết. Từ khi ngốc xuất hiện, nhóc không còn ít nói, rất hay cười... thằng bé dường như đc thoát khỏi cái vỏ bọc kủa nó và tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thằng bé gặp ngốc trên một con đường, khi cô hầu gái đưa nó đi nhà trẻ. Con ngốc đứng cạnh cái cống của cô nhi viện, cầm con gấu bông và khóc thút thít. Lúc đó, nhóc đã tới dỗ dành con pé. Đấy là lần đầu tiên nhóc biết quan tâm tới người khác. Hai đứa trẻ rất quí mến nhau và trở thàh bạn thân từ khi đó... Cho đến một ngày...

- Ông chủ!- cô hầu gái cúi chào ngài Ashikawa.

- Zan đâu?

- Dạ thưa ngài, cậu chủ đang chơi trên phòng với bé Chil ạ.

- Lại là con bé trong cô nhi viện đó hả?

- Vâng.

- Tôi đã nói với cô bao nhiều lần là không được cho con bé đó vào đây mà.

- Nhưng thưa...

- Con bé đó chỉ là một đứa con hoang, làm gì có đủ tư cách được và biệt thự này. Hơn nữa, nếu nó và thằng Zan chơi với nhau nhiều quá thì cũng sẽ không tốt. Cô hiẻu chưa?

- Vâng thưa ngài.

- Lần sau đừng có cho mấy đứa trẻ bên cô nhi viện bước chân vào đây. Lũ con hoang!

"Lũ con hoang!" ba chữ này đã lọt vào tai con bé, nó đứng lấp sau bức tường rất lâu rồi. Nó và nhók đứng đó, nghe hết chuyện của hai người lớn nói với nhau. "Con hoang", nó chỉ là một đứa con hoang thôi... nó biết điều này... Tuy mới bốn nhưng nó cũng hỉểu được một phần của ba chữ đó. Nó bất giác chạy ra ngoài, nước mắt lăn đầy trên má.

- Ngốc- thằng bé định chạy theo nhưng bị ba nó giữ lại.

- Mặc kệ con bé đó.

Nói rồi ông lôi nó đi. Qua tấm cửa kính, nó nhìn thấy ngốc chạy... chạy rất nhanh... nó muốn đuổi theo an ủi nhưng không thể. Cô hầu gái đã đuổi theo con bé nhưng nhóc vẫn rất lo, cậu sợ ngốc sẽ bị lạc.

A little star (You Are My Little Star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ