Chương 4: My star... (ngôi sao của tôi)

370 4 1
                                    

Buổi tối, lúc nào cũng vậy, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì thói quen của nó vẫn không hề thay đổi... Ngắm sao. Tối mùa hè, bầu trời lúc nào cũng cao và thoáng, ít mây, đó là thơi điểm thuận lợi để ngắm sao nhất. Những ngôi sao hiện lên rõ rệt trên nền trời đen, toả sáng nhấp nháy. Dù chúng chỉ phát ra những ánh sáng nhỏ, không đủ để chiếu sáng toàn bộ bầu trời đen tối nhưng cũng đủ khiến chúng trở nên đẹp và lộng lẫy giữa bầu trời đêm. Nhìn ngắm những ngôi sao ấy khiến nó cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Những lúc đấy, nó lại suy nghĩ về cuộc đời của mình, khẽ mỉm kười, khẽ rơi nước mắt. Nó nghĩ đến người mẹ bây giờ. Bà rất tốt với nó. Bà đưa nó về nhà khi nó nằm giữa trời mưa tuyết. Bà nhận nó làm con nuôi, cho nó trở thành một thành viên của gia đình nho nhỏ. Bà luôn bênh vực nó, dù nó không phải con ruột của bà. Và nó cũng đã nhiều lần suy nghĩ: "Tại sao mẹ nuôi lại đối xử tốt với con như thế chứ?". Chính nó cũng không trả lời được câu hỏi này. Nó chỉ cần biết một điều, đó là nó cũng sẽ chăm sóc cho bà, đổi xử với bà như con ruột với người mẹ kính yêu. Vì nó hiểu rằng, sự cưu mang, đùm bọc của bà, tất kả những hạnh phúc mà nó đã nhận được đều là nhờ có bà. Bà sẽ mãi là người nó yêu thương và kính trọng. Nhưng nghĩ đến mẹ nuôi, nó lại nhớ đến mẹ ruột của mình, bà cũng tốt với nó như vậy. Tuy bà nghèo, không thể đủ sức mang lại hạnh phúc cho nó, nhưng đó cũng đủ khiến nó rơi nước mắt. Nó nhớ lại cảnh trước khi nó đi. Và nó nhớ hơn kả là khuôn mặt của bà lúc ấy. Nước mắt bà tuôn ra không ngớt, ướt đẫm hai hàng mi, lăn dài trên đôi má gầy của bà. Giọng nói đau đớn của bà khi đó... Nước mắt nó lại rơi. Nó muốn về lại căn nhà cũ nát, ẩm ướt đó. Nó muốn nhìn lại hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, muốn được chạm vào đôi bàn tay gầy guộc ấy, muốn được ôm cái thân hình ấy, và nhất là muốn nói:" Con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Dù con không hạnh phúc, nhưng con vẫn biết ơn mẹ vô cùng. Con muốn ngày nào cũng được nói câu đó với mẹ, mẹ ah."

~"Mẹ hiện giờ thế nào rồi? Sau khi con đi, bố có đánh mẹ không, bố không làm đau gì mẹ chứ? Nếu con còn ở đó, con nhất định sẽ đỡ đòn cho mẹ. Con không muốn mẹ bị bất cứ vết thương nào. Vì con yêu mẹ rất nhiều. Con sẽ không để ai làm hại mẹ, kể cả bố. Bố ác lắm. Mẹ đã khuyên con ra đi. Chắc ông ý hận mẹ lắm!. Ông ý không tốt. Mẹ luôn nói với con rằng phải kính trọng ông ý, dù ông ý có đánh đập hay hành hạ kũng không được hận, không được giận ông ý. Nhưng con không làm nổi mẹ ah. Con không thể không hận khi ông ý đánh mẹ, khi ông ý đánh con và hơn nữa là bán con đi. Con ghét ông ý lắm mẹ ah. Con không nghe lời mẹ rồi! Mẹ giận con không??? Con nhớ mẹ nhiều lắm!!!Mẹ đang lo cho con phải không? Con vẫn khoẻ mẹ ah, con đang sống rất hạnh phúc..."~

Rồi nó bật khóc... Nước mắt ướt đẫm cánh tay. Nó nấc lên trong hai hàng nước mắt, đưa tay khẽ quệt. Nó không được khóc to, mẹ nuôi mà biết sẽ buồn lắm, bà không bao giờ muốn nó khóc. Đưa mắt nhìn lên những ngôi sao, để cho cơn gió mùa hè thổi ngang qua mái tóc màu hạt dẻ của nó. Dường như nó muốn sao và gió hãy gửi những suy nghĩ của nó tới cho mẹ, để cho mẹ biết nó nhớ và yêu mẹ như thế nào, để mẹ biết nó đang sống rất tốt.

Nó mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, không để ý rằng phía sau, có người đang đứng nhìn nó. Người đó không hề biết về quá khứ của nó, và cũng chưa bao giờ hỏi nó cả (vì chỉ mình mẹ nuôi biết điều này). Người đó chính là Jin. Jin nghĩ rằng cuộc sống trước đây của nó chắc chắn rất đau khổ, chính vì vậy cậu pé cúng không muốn hỏi nhiều. Mẹ luôn nhắc cậu là phải đối xử thật tốt với Yul, lúc nào cũng phải làm cho Yul hạnh phúc và nhất là, không bao giờ được phép làm nó buồn hay khóc. Jin cũng đã 15 tuổi rồi, cậu pé đủ khả năng hiểu được những điều đó. Nhưng nhìn Yul khóc như vậy, Jin cũng thấy rất buồn. Cậu pé tự hứa với mình sẽ bảo vệ Yul, dù Yul không phải em ruột của mình nhưng cậu pé nhất định sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

A little star (You Are My Little Star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ