Chương 7
Ngay buổi tối hôm đó, ông bà Ham nhận được điện thoại báo tin sắp kết hôn của Eun Jung. Chưa hết bàng hoàng thì lại có một tấm ảnh được gửi đến. Ham Ha Jin là người mở hộp thư cho cha mẹ. Vừa nhìn thấy nội dung, cô gần như hét lên:
-Ba mẹ…Ba mẹ đến xem nè.
Là ảnh của hai đứa trẻ. Cô bé gái thì đang nằm trên giường trong bệnh viện, tay ôm một con gấu bông nhỏ. Cậu con trai hướng mắt về ống kính, đôi mắt nâu nhạt, môi hơi mím lại, gương mắt bầu bĩnh, thoáng nhìn là bà Ham cũng đã run giọng, kêu to:
-Giống…giống Eun Jung quá.
Theo “chỉ đạo” của ba mẹ, Ha Jin mang quyển album gia đình ra. Gần như là một bản sao lại thành công đến 90%. Cô bé gái thì lại có vài nét giống Ha Jin và bà Ham. Ngôi nhà bỗng chốc chìm trong xúc cảm lâng lâng…
Ha Jin gõ những dòng chữ trên QQ cho chị gái mà tay cứ run lên từng chập. Nội dung tin nhắn như lời ba mẹ muốn trả lời gấp: ” Hai đứa trẻ đó là…?”
Tin nhắn đáp lại của Eun Jung :” Khi nào về nhà, chị sẽ kể cho.”
Ông bà Ham vội vàng vào trong thu dọn hành lí. Họ chỉ mong bay đến Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Linh tính của người làm cha làm mẹ, hiện giờ là người luôn mong muốn con mình thành gia lập thất cho biết – hai đứa bé trong ảnh có thể chính là hòn ngọc của nhà họ Ham – là cháu của ông bà.
… Sáng sớm, trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện, Seohyun mân mê con gấu nhỏ, hỏi anh trai:
-Anh hai ơi! Lát nữa cô có tới không?
YooHa tuột xuống chiếc ghế cao, mỉm cười:
-Ừ. Cô về thay đồ rồi, cô sẽ tới mà.
Thời gian qua, mỗi lúc bác sĩ chích thuốc, Seohyun đã không còn khóc thét lên nữa. Ôm lấy cô bé là một vòng tay ấm áp, dỗ dành cô bé là giọng nói dịu dàng của mẹ….Họ là một gia đình.
-Anh hai ơi!
-Ừ?
-Mình gọi cô là ba có được không?
Mấy hôm trước dì Hyomin đã bảo YooHa và Seohyun gọi như vậy. Nhưng YooHa vẫn gọi là cô. Cô bé Seohyun thường hay bắt chước, thấy anh trai không gọi, cô bé cũng lắc đầu.
-Là ba mới thương con sao? Là cô thì không thương chúng con nữa ạ?
Thâm tình luôn thiêng liêng như thế. Câu hỏi trẻ thơ không hề vụng dại. Eun Jung ngẩn ra đôi chút rồi mới trả lời:
-Cô cũng thương con nhưng không bằng ba được. Cô không sinh con ra, ba thì khác. Chúng ta là cha con. Ba là ba của con, khác cô rất rnhiều.
Đầu óc non nớt của hai đứa bé, dù có trưởng thành trước tuổi ra sao cũng không hiểu rõ được, thế nào là sự khác nhau của ba và cô? YooHa không gọi vì không thích gọi, chứ cậu bé chưa hiểu được, “cô” chỉ là một danh xưng của người xa lạ, “ba” lại là tình thâm cốt nhục, dù thế nào cũng không thể tách rời.
Ba có yêu thương cậu bé không? Ba là gì? Có ba khác với có cô thế nào? YooHa vẫn chưa hiểu rõ. Nên cậu bé kiên trì không gọi Eun Jung là ba. Cậu cũng không cưỡng ép, chỉ dịu dàng ôm lấy con trai.