Sau giờ học
" Ê Take-chan , đi chơi không "
" Ừm phải đó , đi bar đi lâu rồi chưa đến lại " Yuunosuke nói
" Thôi thôi.......Bây giờ mình bận lắm , hẹn gặp lại " Takeru phủi tay từ chối rồi chạy ra cổng , leo lên xe phóng đi
" Cái gì thế.........Takeru hôm nay sao ấy......Bình thường nghe đi chơi là đi liền mà........." Chiaki nhăn mày khó hiểu
" Thôi kệ cậu ấy đi. Chắc do có việc bận ấy mà . Đi thôi " Kotoha nói
" ỪM ĐI "
Trường đại học quốc tế Shiba Benka
" Có phải không đây , cô ta học ngay trường của ông mình à..........Trùng hợp ghê vậy " Takeru đứng trước cổng trường nhìn cái tờ giấy ghi địa chỉ trường học , tặc lưỡi hết lần này đến lần khác , đội thêm cái mũ lên tránh bị lộ thân phận
" Cậu gì đó ơi......Cậu tìm ai à " Ông bảo vệ thấy Takeru cứ loanh quanh ở đây trong khi trường còn đến 3 tiết nữa mới tan học , ông ra hỏi
" Tôi.........À , tôi là ..........."
" Là cháu trai của tôi " Chưa kịp lên tiếng thì có tiếng nói trầm đáng sợ phát ra từ phía sau
" À.......Chào hiệu trưởng " Nghe ông bảo vệ nói hai chữ hiệu trưởng thì Takeru đủ biết đó là ai rồi
" Cháu định trốn tránh ta đến khi nào đây , mau quay lại đối diện với ta này , Takeru " Ông nội cậu nói bằng giọng trầm tĩnh nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được rằng nó đang tức giận đến mức nào
" Cháu.........Cháu.............." Takeru biết giờ có làm gì cũng không thoát được , thôi cậu đành nhắm mắt , gượng gạo quay lại vậy
" Đúng thật là cháu.............Lên phòng với ta " Ông cậu nói rồi quay trở lại vào trường
Phòng hiệu trưởng , không khí u ám đang bao trùm nơi , đây cậu không lên tiếng , ông cậu chẳng nói gì. Cứ thế nó đã im ắng hơn 15p đồng hồ rồi
" Cháu không định nói gì với ta à , Take " Ông cậu lên tiếng , nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến cậu giật mình
" Cháu........không có........." Takeru đáp lại
" Mau về nhà " Ông cậu vào thẳng vấn đề , cốt yếu kêu cậu lên đây cũng chỉ nói thế thôi
" Cháu không thể về " Cậu cự tuyệt
" Tại sao " Ông cậu xoay ghế lại , đứng lên tiến gần đến cậu , vẫn giữ cảm xúc tức giận như vậy , thậm chí nó còn đang tăng như nhịp tim cậu đang đập vậy
" Cháu đã nhận giúp việc cho một gia đình rồi , cháu không.........." CHÁT , một bạt tai giáng xuống mặt khiến cậu choáng váng ngã xuống đất
" CHÁU ĐANG NGHĨ GÌ THẾ HẢ , SHIBA TAKERU...........CHÁU LÀ CON TRAI CỦA GIA TỘC SHIBA VẬY MÀ LẠI ĐI GIÚP VIỆC , CHÁU COI THANH DANH GIA ĐÌNH NÀY BỎ ĐI ĐÂU , MAU CÚT VỀ NHÀ NHANH LÊN " Ông cậu nổi trận lôi đình , mắt té tát vào mặt cậu
" Cháu không về đâu , dù ông có làm gì " Cậu gượng dậy , cố tỏ vẻ không đau , dương ánh mắt kiên quyết vào đối phương
" Cứng đầu , người đâu " Ông cậu mắt đỏ trừng trừng , gọi hai người áo đen đứng ngoài lúc nãy vào
" Dạ "
" Trói thằng nhóc này lại "
1h sau đó , Takeru lết thân thương tích xuống lại cổng trường , ra gần trước cổng thì thấy Mako đang ngồi trên xe cậu , không mấy ngạc nhiên cậu bước đến gần
" Cô đang tìm tôi à , tiểu thư " Cậu khẽ gọi
" A.......Anh làm tôi hết hồn đấy , tôi kêu anh đến đây lúc 1h bây giờ hơn 2h rồi đấy " Cô phàn nàn , dám để tiểu thư phơi nắng ngoài trời hơn cả tiếng đồng hồ , quá đáng lắm..........
" Xin lỗi , tôi.....có việc .........bận " Cậu gượng cười , nói câu xin lỗi trong lúc vết thương bị động , gắng lắm mới nói được câư hoàn chỉnh , nếư là lúc trước bây giờ cậu đang nằm trên giường rồi chứ cũng chẳng đứng được đây đâu
" Hazi.........Phiền thật " Cô dơ tay đập vào vai Takeru làm cậu đau đến run người
" A.........đau quá , cô nhẹ tay dùm cái "
" Anh.........anh bị làm sao thế " Mako bất ngờ cô đánh đâu có mạnh lắm đâu
Bụp. Takeru ngã xuống đất , bất tỉnh nhân sự
" Ê này...........Anh , anh.........Khunie , Taki Khunie anh sao thế..........tỉnh lại đi , Này " Mako hốt hoảng nhào xuống xe , lay người cậu