" Chúng tôi đến đưa cậu về , mau theo chúng tôi về " Hai người áo đen , đứng sẵn trước cửa chờ Takeru , đoán được đó chính là người mà ông cậu phái đến bắt cậu về đây mà , nên gặp cậu cũng không mấy ngạc nhiên , nhưng người đứng cạnh cậu " Mako " thì khác
" Các anh về đi , nói với ông ấy là tôi không muốn về đó " Cậu cự tuyệt nói
" Tôi đến đây để đưa cậu về theo lệnh của ông chủ . Hãy mau theo chúng tôi thưa thiếu gia " Hai tên áo đen nhắc lại thêm lần nữa mà lần này có nhắc đích danh người phái họ tới
" Anh ấy đã nói không về thì các anh mau đi đi " Mako đứng cạnh cũng thấy bực mình vì mình cũng đang bị mất thời gian lây
" Cô là ai " Hắn hỏi
" Tôi là Mako Shiraishi , là con gái của tập đoàn Shiraishi " Cô tự hào giới thiệu
" Hoá ra là Shiraishi tiểu thư , cô là bạn của thiếu gia Takeru chúng tôi à "
" Takeru gì chứ , đây là Taki Khunie mà " Cô thắc mắc khi họ nói đến tên của Takeru
" Cô đừng nghe họ nói mau lên xe đi về đi " Takeru nắm lấy tay cô , đẩy cô lên xe
" Nhưng mà ..........." Cô lại càng thắc mắc , rốt cuộc anh có quan hệ gì với họ và cái tên Takeru đó thế
" Mau đi nhanh " Takeru nói lớn , khiến Mako giật mình .
Leo lên xe , cô nắm chặt lấy tay Takeru nói " Tôi sẽ đợi anh ở công viên gần nhà , không gặp không về " rồi cô khởi động xe , đi khỏi
" Tôi sẽ theo các anh về " Takeru nhìn Mako đi xa thì mới quay lại chuyện của cậu
" Mời cậu "
Nhà Shiba
" Thưa ông , thiếu gia đã về tới " Hai tên mặc đồ đen dẫn Takeru đến một căn phòng trong nhà , đây là căn phòng mà có chết cậu cũng không muốn đến
" Các cậu lui đi " Ông cậu nói
Cạch
Takeru vẫn cúi đầu đứng im không nói gì mà phải nói là không dám cất một tiếng động , sinh mạng của cậu có thể chỉ còn trong vài phút ngắn ngủi thôi, ông cậu vẫn đối lưng với cậu . Ông cậu cũng không nói gì , chỉ hướng mắt cùng tách trà về phía cửa sổ . Căn phòng không ánh đèn , không ngọn nến , ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng trên cao
" Đến khi nào. Cháu mới thôi ngang bướng đây " Ông cậu thở dài đặt tách trà xuống , dù vẫn không quay lại
" Ý. ......ông là sao " Cậu khẽ hỏi lại
" Cháu rất muốn ta dùng vũ lực ép cháu về đúng không " Ông cậu lại hỏi
" Dạ không . Cháu chỉ không muốn về đây trong thời gian này " Cậu thẳng thắn trả lời , cậu chẳng cần kiên định ai , trong từ điển sống của Shiba Takeru không bao giờ có chữ " Sợ " đối với ông cậu chỉ là một chút kiên dè
" Vậy đến thời gian nào cháu mới chịu trở về nhà này "
" Cháu cũng không biết "
" Ta chẳng cần quan tâm , ở ngoài cháu làm gì , nhưng đã về đến đây thì cháu phải nghe theo lời của ta " Ông cậu quay lưng đối diện với cậu , dù bóng tối chiếm phần khá lớn , nhưng Takeru cũng có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận và nghiêm túc của ông cậu giành cho cậu lúc này . Mà cũng không phải , từ nhỏ đến giờ không phải lúc nào cũng quăng cho cậu ánh mắt thế này sao . Nếu nói nó thân quen đến không còn cảm giác sợ hãi với nó cũng không đúng nhưng cũng chả sai , chỉ là sự lúng túng và sợ hãi của ngày trước nay đã giảm đi khá nhiều
" Nếu ông kêu cháu về đây , để nói những lời này.........Cháu xin lỗi , cháu phải đi vì hiện giờ cháu đang bận " Cậu xoay lưng định bỏ đi thì..............
" NẾU CHÁU BƯỚC RA KHỎI CĂN PHÒNG NÀY , THÌ TỪ BÂY GIỜ CHÁU KHÔNG CÒN LÀ HUYẾT THỐNG CỦA GIA TỘC SHIBA NÀY NỮA " Ông cậu quát lớn
Ông cậu nói thế , hòng mong cậu đổi ý quay về , nhưng đã nói trong từ điển sống của Takeru không hề có chữ " Sợ hãi " , cậu cũng không quan tâm đến lời đe doạ của ông cậu , cậu nắm chặt tay nhắm mắt " Cháu xin lỗi ông " rồi cất bước ra đi
" Nghịch tử................."