" Thật sự sẽ được tái diễn sao ? " Giọng nói phát ra từ bầu trời đầy sao kia
" Cậu có tin vào duyên phận không Takeru ? "
" Hoa bỉ ngạn ngàn năm lá nở , ngàn năm hoa nở . Mạn Châu Sa Hoa đời đời kiếp kiếp tưởng như âm dương chia cắt vẫn có thể gặp được nhau , thế nên tôi luôn tin vào duyên phận của mình " Takeru vương ánh mắt buồn đó xuống dòng sông tối mịt
" Nếu như được quay lại thời gian cậu sẽ nói lời yêu cô ấy chứ " Người bí ẩn kia nói
" Tôi sẽ không vụt mất nó đâu , hi vọng ngày đó sẽ sớm đến " Takeru gượng cười đáp trả
End