CHƯƠNG I: KHÔNG THỂ ĐƯỢC...

391 11 0
                                    

Chập choạng từng bước chân nặng nề trên con đường trắng êm như nệm, hai bàn tay cô chắp vào nhau, xoa xoa tìm hơi ấm từ màn đêm lạnh giá. Thân thể ốm yếu với chiếc áo màu đỏ mỏng manh rách nát bên ngoài, làn da hồng hào mềm mại nay hóa xanh xao, gương mặt mệt mỏi trắng bệch như không còn một chút máu.

Ran Mori. Cô mệt mỏi quá rồi. Không thể tiếp tục được nữa. Công việc này, thực sự quá khó khăn. Một cô gái yếu đuối như cô, tâm hồn còn quá non nớt thực sự làm sao chịu đựng được. Nếu ngày hôm ấy, bố cô không trong cơn say mà nói hết những sơ hở trong công ty dẫn đến phá sản, nếu ngày hôm ấy, mẹ cô không dại dột bị lừa, đẩy cô vào chốn ăn mày bị đánh đập hằng ngày, ra đường bị mọi người hắt hủi, bị khinh miệt, cô đã chẳng đau khổ thế này.

Những bước chân đau khổ như chẳng còn sức lực, cô đã chạy thật xa nơi bạo lực đó, trong lòng thầm nghĩ càng xa càng tốt. Nhưng đi rồi, thì bây giờ cô biết phải làm gì? Ran ngồi thụp xuống màn tuyết trắng xóa, máu đỏ từ hai đầu gối đầy sẹo chảy ra thấm cả một khoảng đất cô ngồi. Lạnh quá...

Ran là một cô gái xinh đẹp, cô có một cuộc sống rất đỗi sung sướng và giàu có. Gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt màu oải hương sâu thăm thẳm tuyệt đẹp luôn khiến người ta bị hút hồn ngay lần gặp đầu tiên. Mái tóc đen dài óng ánh được để xõa ra, từ gương mặt đến cách ăn vận trông cô không khác gì một mỹ nữ. Học lực xuất sắc, độ nổi tiếng chẳng khác một minh tinh là mấy, tuy rằng ai cũng ngại ngùng khi đứng trước mặt cô. Đã có hàng tá những đứa con trai từ lớn đến bé trong trường bao nhiêu lần viết thư tỏ tình với cô, nhưng làm vậy chỉ để thỏa mãn nỗi lòng, họ biết rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì tính cách của cô ấy, là một cô gái lạnh lùng. Chinh phục được trái tim của cô ấy? Chưa một ai. Trong ý nghĩ của cô, "chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau". Cô không quan tâm đến bao nhiêu anh chàng đẹp trai vạn người mê đã từng tuôn ra bao lời ngon tiếng ngọt với mình, chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt vừa lạnh nhạt mà vừa quyến rũ. Đệ nhất mỹ nữ khoa Khoa học trường đại học Tokyo - Ran Mori.

Đã một tuần rồi cô không đi học, ai cũng bàn tán xôn xao về cô. Nhưng với danh dự là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn nổi tiếng bậc nhất trường, cô đã thật bí mật, sống ẩn danh và khéo léo không để rò rỉ ra ngoài bất cứ thông tin gì về gia đình, về bản thân.

Sợ hãi.

Đau khổ.

Lạnh lẽo.

Hoàn toàn trống rỗng.

Khóc? Không khóc. Đại mỹ nữ lạnh lùng sắt đá như cô thì không thể khóc. Khóc chẳng làm được gì, vả lại còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Mệt quá...

***

Đầu óc cô đau như búa bổ, cả cơ thể lạnh ngắt run lên bần bật lúc nãy giờ đây đang nằm trên một chiếc giường màu đỏ thắm êm ái, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp cùng cái gối đầu mềm mại. Trên người cô vẫn bộ đồ cũ, một chiếc áo sơ-mi trắng mỏng manh cổ chữ V cùng chiếc quần jeans hơi rách rưới, bên ngoài vẫn chiếc áo khoác cùng màu giường phong phanh. Cô nhìn xuống phía bắp chân hơi âm ấm, rồi ngạc nhiên nhận ra vẫn còn một thứ khác mà cô chưa từng mặc bao giờ, nay cách mền một lớp đang phủ lên ngay trên chiếc đùi thon thả.

[DROP] [ShinRan] Do you want me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ