- Nè, nè, bỏ xuống đi, tôi tự đi được mà! Nè, nè... - Ran nghiến răng, gằn từng tiếng gấp gáp nhỏ xíu cộng thêm kéo kéo tay áo sơ-mi của anh. Vậy mà cái con người này kì lạ thât, bộ điếc luôn rồi hả???
- Chào mẹ.
- Chà... Chào con trai! Chào con, Ran! - Yukiko bắt đầu hơi lúng túng. Nè nha, cái thứ nhất là trong phòng có những "tiếng nói" hơi mờ ám là đúng kì lạ rồi nha, bây giờ trên tay còn vô tư ẵm con gái nhà người ta nữa ><. Không phải là, Ran à, do quá mệt nên chân mềm nhũn rồi không đi được chứ??
- Con đưa em ấy đi ăn. Em ấy chưa ăn gì cả. - vẫn một vẻ lạnh lùng trước sau như một, anh đi lướt qua gương mặt vẫn còn đang ngỡ ngàng của Yukiko. Gần ra khỏi hành lang, lại quay đầu hỏi thêm - Mẹ chuẩn bị phòng cho em ấy rồi chứ?
- Chư... Chưa. Mẹ định cho Ran chọn xem phòng nào con bé thích nhất... nên chưa chuẩn bị gì cả... Ơ mà vẫn ở phòng của mẹ được, hôm nay ba không về, thêm nữa là chắc ngày mai đồ đạc mới chuyển tới, cho nên...
- Vậy cho ở phòng con đi, chân giờ đâu có đi được.
- Khoan khoan khoan! Tôi ở phòng anh thì anh ngủ ở đâu? - Ran bất ngờ đưa tay áp lên má, quay đầu anh về phía mình, thật sự là rất tự nhiên mà! Bộ anh ta nghĩ mình muốn ngủ chung với anh ta chắc!
- Trên giường.
- Hả??? - cả Yukiko lẫn Ran đều trố mắt hoảng hốt. Khô... không phải chứ!?
- Tôi ngủ trên giường, em ngủ dưới đất. Không được phản đối.
Nói rồi, anh lại nhanh chân bước đến chiếc Audi TT màu trắng tinh sang trọng, đã có một bác quản gia mặc Âu phục đen trắng mở sẵn cửa phụ, anh thả người Ran vẫn còn đang vừa thất thần, vừa điên tiết vào trong. Nhìn cô hậm hực chẳng nói lời nào, anh cười nhẹ, áp xuống gần cơ thể cô, mùi thơm ngọt ngào phả vào mũi, một cơ thể nóng hầm hậm được áp sát, vài lọn tóc ngắn cà cà vào vành tai, cô thoáng đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng vươn tay cài chiếc dây an toàn vòng qua người cô.
Bác quản gia nhanh chóng đóng cửa rồi lùi ra sau, chiếc xe được khởi động, chưa gì đã ra khỏi chiếc cổng to lớn, tiến thẳng vào đường chính.
Suốt quãng đường, máy lạnh vẫn bật mà trong người Ran vẫn rất nóng, thật là khó chịu mà!
Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì, ngón tay anh chỉ thỉnh thoảng vỗ nhẹ vô-lăng.
***
- Em ăn gì? - Ran vẫn đang chần chừ nhìn chiếc menu trong tay, không ngừng lật qua lật lại. Thật là, đã hơn mười giờ đêm rồi, còn dắt người ta vào cái nhà hàng sang trọng như này, báo hại các nhân viên phải đứng lại phục vụ. Cô cảm thấy hình như bao nhiêu con mắt vẫn nhìn hai người duy nhất còn lại trong cái nhà hàng Pháp chết tiệt = =.
- Gì cũng được. Anh chọn đi. - cô đưa menu cho anh mà mắt không nhìn một cái, lạnh lùng đứng lên hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi bước đi nhanh chóng.
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ, lúc nãy còn vừa lúng túng, sao bây giờ mặt mũi tối sầm thế kia? Anh vội đứng dậy, nói với nhân viên vài câu, thấy họ nhảy cẫng lên vui sướng chạy đi thì tiến về góc nhà vệ sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ShinRan] Do you want me?
FanficTitle: Do you want me? Author: Bap (Aoi Kayuko) Disclaimer: Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về Bap :) Họ là của bác Gosho AOYAMA :) Nhưng mà số phận thì tất nhiên là do Bap quyết định :) Pairing: Shinichi - Ran (tui êu cái cặp này mà...