CHƯƠNG II: KÉO ĐỂ LÀM GÌ?

235 10 3
                                    

- Đừng khóc nữa. Khóc không làm được gì đâu.

Cô im bặt. Đôi tay run rẩy từ từ thả lỏng đặt xuống đùi, gương mặt thất thần với tâm trạng cực kì hỗn loạn ngước lên nhìn theo phía giọng nói lạnh lùng ban nãy. Cô thở dốc, đôi mắt tím thâm quầng vì nhiều đêm làm việc quá sức, nay lại đỏ hoe vì những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống không ngừng.

- Anh thì làm sao hiểu được chứ?

Giọng nói thều thào uất ức cùng gương mặt đau đớn của cô, anh quỳ xuống, đôi mắt lạnh như băng ghé sát lại gần, giọng nói vẫn không chút cảm xúc y như lúc nãy:

- Vậy làm thế nào em có thể biết tôi không hiểu? 

- Tôi...

Cô cúi gằm gương mặt xinh đẹp, trong lòng vẫn không thể biết rằng đây là cảm giác gì, thân thể vô thức cứ run bần bật lên, nhất là lúc đối mặt với người con trai lạ mặt đằng trước.

Một đôi mắt đẹp hút hồn liền khép lại, môi hiện lên một nụ cười nửa miệng quyến rũ. Anh phủi tay đứng dậy quay lưng lại đi về phía cửa phòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoay chiếc nắm cửa màu bạc sang trọng.

- Đói không?

- ...

- Đứng dậy đi.

- ...

- Tôi đưa em đi ăn.

"Cái gì?" - cô lại mở to đôi mắt tím ngạc nhiên pha chút sợ hãi nhìn lên. Anh vẫn đứng đó, tay vẫn cầm nắm cửa, vẫn nụ cười bí ẩn và nguy hiểm mà cô chưa từng nhìn thấy.

- Đi bộ sao?

- Không. Bằng xe của tôi.

Ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng run lắm.

Nhưng mà... Người như vậy, sau này chắc chắn sống cùng thì phải gặp mặt rất nhiều... Chi bằng bây giờ... làm quen trước?

Ưm... Nhìn kĩ lại thì cũng được đó, không biết tính tình ra sao thôi chứ về phần nhan sắc thì... e hèm... 75% mấy anh soái ca ngôn tình ha?

Thôi kệ, quan tâm làm gì, người ta mời mình đi ăn thì lẽ nào lại từ chối? Mấy ngày nay cũng chưa có cái gì vào bụng, kệ đi, đồ ăn là number 1~

Tự nhiên, Ran cảm thấy... mình càng ngày càng giống như bị điên -.-

Trong lòng bỗng dưng rạo rực, đầu óc bỗng dưng xóa tan mọi lo lắng và sợ hãi.

Khi không trong tâm trí lại tự mình đi khen một người con trai không quen không biết đẹp như Đại Thần -.- Đường đường là hotgirl nổi tiếng lạnh lùng xem đàn ông chỉ như phù du thoáng qua, tại sao hôm nay... lại kì lạ như vậy?

Cảm giác này... là sao?

Thật không thể hiểu nổi chính bản thân. Không thể giải thích được trong lòng mình hiện đang nghĩ cái quái quỷ gì!

Cô chống tay lên chiếc giường cạnh bên định đứng dậy, đôi chân lạnh ngắt bỗng dưng nhói lên vì những vết thương cũ, máu lại tiếp tục rỉ ra thấm ướt một phần quần jeans bao bọc chiếc đùi thon thả. Bàn tay cô theo phản xạ mà bấu chặt lấy drap giường, gương mặt nhăn lại đau đớn.

[DROP] [ShinRan] Do you want me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ