Chap 3

617 89 2
                                    

Sakura

...—...

Khi Sakura được nhận vào Học viện Ninja, em vui lắm.

Lớn thêm chút nữa và em được phân vào cùng một đội 7 với anh chàng nóng bỏng nhất học viện, em hạnh phúc muốn chết.

Khi em quyết định trở thành một con người độc lập và cắt phăng mái tóc dài mà mình đã vất vả chăm sóc, em rất vui.

Khi em và Ino quyết định bỏ qua "mối thù" của hai người, em thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui mừng.

Nhưng không phải lúc nào cuộc sống của Sakura cũng tràn ngập một màu hồng.

Kì thi Chunin đến, mọi thứ trở nên tồi tệ. Sasuke đã bị Orochimaru nguyền rủa và rồi hắn cũng rời khỏi Konoha để đi tìm sức mạnh. Naruto đã quyết tâm và hứa với Sakura rằng anh sẽ mang Sasuke về làng cho em. Và xém tí nữa thôi, mà Naruto đã chết vì cái lời cam đoan đó.

Sakura chìm trong sự run rẩy của tội lỗi và căm hận chính bản thân mình.

Chỉ có một người duy nhất là giúp được em.

...- - -...

Năm Sakura lên chín.

Em vẫn bị bắt nạt vì mái tóc màu hồng kì dị của mình.

"Lúc đó tôi chưa bao giờ hiểu, nhưng ngày hôm nay... thì mọi chuyện đã khác."

Sakura trở về nhà trong tiếng cãi nhau và khóc lóc không ngớt từ cuộc cãi vã của cha mẹ em, và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn khỏi mi mắt và chảy dài  trên má em. Rồi khi em rảo bước trên phố, rất nhiều bạn học cười nhạo em và hét lên: "Cái đồ mít ướt."

"Tôi ước rằng tôi sẽ không tiếp tục những suy nghĩ bi quan rằng cuộc đời của tôi thật khó khăn biết mấy. Nhìn Naruto xem! Cậu ấy đã phải vật lộn với cuộc sống như thế nào!"

Em tránh ánh nhìn của mọi người và cúi gằm xuống đất khi băng qua hàng loạt dãy nhà. Em không biết mình đang đi đâu, tất cả những gì mà em muốn hiện tại là trốn vào một cái xó xỉnh nào đó.

Naruto thật may mắn, em nghĩ, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Cậu ấy không có cha mẹ vì vậy cậu ấy không cần phải nghe những cuộc cãi vã của bọn họ và cũng chả bị thúc ép trở thành ai cả. Naruto có thể trở thành bất cứ thứ gì cậu ấy muốn và chẳng ai dòm ngó điều đó hết.

" Nếu có thể quay ngược thời gian, thì tôi sẽ chạy đến nhà Naruto và kết bạn với cậu ấy. Nhưng nếu hôm ấy tôi không đi đến con đường đó thì tôi sẽ không bao giờ gặp được chị ấy."

Sakura nhắm nghiền hai mắt và tiếp tục cất bước, liên tục nghĩ về mỗi lần em về nhà và thấy cảnh mẹ hét vào mặt cha rằng ông là đồ vô dụng.

"Tôi không biết cho đến khi nào tôi mới hết bị gọi bằng cái biệt danh Mít ướt này nữa."

Nước mắt Sakura trào ra và em cố không để chúng lọt khỏi mi mắt. Nhưng vô ích thôi, vì chúng đã nhanh chóng lăn dài trên gò má đỏ hây hây của cô bé và rơi xuống đất. Em nghe thấy rất nhiều lời xúc phạm từ bạn cùng lớp và em dừng hẳn lại, ôm chặt lấy mình, hai gối khuỵ xuống.

Lẫn trong những tiếng la hét đó, đột nhiên Sakura nghe thấy: "Oh chết, mình sẽ muộn mất thôi!" Một vài giây sau, tiếng bước chân ngày càng gần hơn và rồi cả người em bị đụng một cái rõ đau.

"Ah! Gomen! Gomen! Daijobu desuka?*" Em nhìn xuống đất và ngồi uỵch xuống, run rẩy. Có lẽ bọn nó làm điều này là có mục đích, bây giờ tụi nó sẽ đánh mình cho xem.

Nhưng thật bất ngờ, người chạy trúng em cúi xuống và kiểm tra cả người em, hoảng loạn.

"Ồ không, ôi, gomen, chị rất xin lỗi-"

"Không, không, không sao đâu. Em khóc không phải vì bị chị đúng trúng đâu. Thậm chí em còn chẳng biết chị mà." Sakura nói, và bị sốc nặng khi nhìn thấy người ta đưa tay trước mặt em. Em vui vẻ nắm lấy nó và đứng dậy, rồi nhìn thử xem đó là ai.

Đáng ngạc nhiên, đó là một cô gái. Nàng có đôi mắt màu lục sẫm và nước da hồng hào. Với mái tóc màu nâu đỏ dài chấm vai. Hơi xoăn, có vẻ chị ấy đã tự làm nó xoăn, nhỉ. Rồi Sakura đánh mắt xuống quần áo của nàng và hơi nhăn mũi, trông giống như được lấy từ trong cái tủ quần áo chứa đồ con gái nổi loạn và tomboy vậy.

"Hử, chị sẽ đánh em ư?" Sakura nói, lùi xa ra đằng sau. Hai mắt của nàng trố ra đầy vẻ bối rối rồi nàng tiến tới gần, và nở một nụ cười đầy ấm áp với cô bé tóc hồng.

"Không, tại sao chị lại làm điều đó có chứ?"

Sakura chợt nhận ra từ nãy giờ cái cách em cư xử thật là thô lỗ.

Lịch sự chút đi nào! Em ngay lập tức đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt và mũi, rồi cười thật tươi.

"Em là Sakura, còn chị tên gì?"

"Keiko."

————
Đọc xong nhớ vote và để lại cmt với Ali nhé <3

*Gomen! Daijobu desuke: Tôi xin lỗi, bạn không sao chứ?

Empathy [Naruto Fanfiction] [Translated Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ