Chap 5

500 73 3
                                    

Sakura.

...—-...

"Keiko ơi, tại sao chị không đến Học viện vậy?"

Keiko là một cô gái tốt bụng. Nàng rất lịch sự, thường xuyên quan tâm đến mọi người và luôn luôn khéo léo. Nhưng nàng vẫn có thể cư xử kệch cỡm, và tỏ ra đầy mạnh mẽ nếu muốn.

Sakura vẫn còn nhớ cái lần tan học mà bọn cùng lớp lại giở cái trò bắt nạt ra với cô bé. Và Keiko đã đợi Sakura sẵn bên ngoài, và nàng đã thấy cảnh đó.

Mỗi khi nhắm mắt lại, thì mọi thứ liền tái hiện như in trong đầu em.

"Tụi bây! Tránh ra!" Nàng hét to và giựt tóc đứa đầu tiên tiên phong nắm tóc Sakura, và cho con nhỏ chạy lại cứu bồ một cái đấm thẳng vào bụng rồi nhẹ nhàng đỡ Sakura đứng dậy, trong khi quẳng một cái nhìn hống hách vào mặt cả băng đảng *sửu nhi*:

"Tốt nhất là tụi mày nên cút khỏi mắt tao ngay!"

Một giảng viên của Học Viện chạy ra sau khi bọn con gái bỏ chạy và nạt vào mặt Keiko: "Này? Nhóc đang làm gì ở đây? Nhóc là ai?"

Mặt Keiko hiện lên nét sợ hãi và hoảng hốt. Rồi nàng liền nắm lấy tay Sakura và kéo đi.

"Keiko, tại sao chị luôn chạy trốn khi gặp Shinobi?"

...—-...

Sau một tháng họ trở thành bạn bè, Keiko đột nhiên biến mất khoảng một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Sakura không hề gặp mặt hay nói chuyện với nàng lấy một lần, và Keiko cũng không đón em tan trường như bình thường nữa.

Khi nàng cuối cùng cũng trở lại, Sakura rất tức giận và em đã vùng vằng đẩy Keiko ra xa mình. Và trở về nhà với hai hàng nước mắt đau khổ vì nghĩ rằng mình đã làm hỏng tình bạn của cả hai. Một ngày nọ, khi những cơn xô đẩy hờn dỗi trở nên quá tay, khiến cho áo sơ mi của Keiko bị rách và để lộ một vết sẹo to.

Cái sẹo dài, băng qua hông và còn chạy tuốt qua tận gấu áo và lưng quần của nàng nữa.

Cuối cùng thì Sakura cũng ngộ ra được lí do tại sao lúc nào Keiko cũng luôn mặc những bộ quần áo dài và rộng thùng thình hết.

"Và sau tất cả, em nhận ra mình không thực sự biết nhiều về chị như em luôn nghĩ."

...—-...

Em cần chị phải quên em đi.

Em cần chị phải ngừng suy nghĩ đến sự tồn tại của em.

Và chỉ đơn giản nhiêu đó thôi, cũng có thể làm cho chị trở nên hạnh phúc hơn.

"Hứa với chị... chúng ta sẽ luôn là tri kỉ của nhau mãi mãi chứ?"

"Em hứa mà."

Em đã nuốt lời quá nhiều lần rồi,

Và em muốn nói rằng Em xin lỗi chị.

Bởi vì chúng không chỉ đơn giản là những lời hứa, mà giá trị của chúng còn hơn như thế nữa.

"Hứa với chị, em sẽ không chết đi."

Hứa em sẽ mãi luôn bên cạnh chị nhé.

—-
Ali thấy tuy nửa đầu của chap này như tóm tắt lại của chap 4 nhưng nd lồng ghép phía sau khiến Ali thấy khá cảm động đấy chứ. Nhẹ nhàng mà cứ đau lòng lắm.

Đọc xong nhớ vote và để lại cmt nhé.

Empathy [Naruto Fanfiction] [Translated Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ