" Jimin, hôm nay là thứ 6 của con. Gia đình ta sẽ đi công viên giải trí nhé!" Ba của cậu cất giọng trầm ấm hỏi
-" Vâng, thưa bố" cậu háo hức, chọn một bộ đồ thật đẹp và dễ thương cho chuyến đi. " Woa! Jimin của chúng ta thật đáng yêu"- mẹ kế của cậu nói câu ấy khiến cậu người mỉm, đỏ mặt. Nhưng trong lòng cậu có chút chua xót, nhớ đến người mẹ cậu chưa một lần được gặp mặt.
" Chiều ngày 1/10 trên đường đến công viên Hope tại Seoul đã xảy ra
một tại nạn nghiêm trong khiến người bố trong một gia đình đã ra đi mãi mãi"
" Bố ơi! Bố dậy chơi với Jimin đi mà, làm ơn. Bố đã hứa với con, sẽ chăm sóc con, yêu thương con thay phần của mẹ mà"- cậu nức nở ôm di ảnh người bố thân thương của mình. " Jimin nín đi con, dì sẽ yêu thương con, hãy tin dì"- mẹ kế của cậu lên tiếng ôm lấy cậu nói. Cậu vì đau đớn mà ngủ thiếp đi. Người phụ nữ ấy đột nhiên nở nụ cười thật ma mãnh..." Mày đúng là đồ ngốc, nhóc ạ!"
Cha cậu ra đi để lại một khối tài sản rất lớn bao gồm:tập đoàn JK, 3 ngôi biệt thự ở Busan, Daegu và Seoul và nhiều mảnh đất lớn, nhỏ. Còn nhỏ tuổi nên cậu không quan tâm lắm đến chuyện ấy, tin tưởng mẹ kế mà giao hết cho bà ấy, chỉ chừa mỗi ngôi nhà ở Seoul cho riêng mình.
6 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, "Jimin à! Dậy ăn sáng, rồi đi học đi con" Mẹ kế của cậu cất tiếng gọi. Một cậu bé nhỏ nhắn, làn da trắng tuyệt mĩ, đôi mắt lim dim cuộn tròn trong chiếc chăn trong như chú mèo con thật đáng yêu. Chỉ mới 12 tuổi nhưng cậu đã sở hữu vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào liền dao động. Ở trường cậu luôn được mọi người yêu quý dù là nữ hay nam. Tuy nhiên có một số không ưa vì cậu quá đẹp, con gái vì thế mà chạy theo cậu cả." Thưa mẹ, con đi đây" Cậu tung tăng lên xe buýt đến trường. " Nhóc à! Không xa nữa đâu"
" Nè! Sao hôm nay cậu đi học trễ vậy Minie" Cậu bạn thân của cậu cất giọng hỏi. À mà cậu bạn thân ấy là Taehyung " Tớ suýt ngủ quên mất luôn ấy"- Jimin trả lời với vẻ mặt mèo con." Ôi cậu ấy đáng yêu chết mất" TaeHyung nghĩ thầm. Sau khi tan buổi học, cậu cùng Taehyung đến vài quán ăn vặt ven đường, ăn thật căng bụng không thèm trả tiền mà còn bắt Taehyung chở cậu về bằng xe đạp của cậu ấy ( quân bạn thân 😑😑). Taehyung dù như thế nào vẫn rất cưng chiều cậu, yêu thương cậu" Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé, Taetae" tớ vào nhà đây. Taehyung nhìn cậu bước vào nhà rồi cười khẽ" Lớn lên nhất định cậu sẽ là của mình". Rồi Taehyung đạp xe ra về, chạy xe dọc đường còn cười lớn khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Taehyung là thiếu gia nhà họ Kim, thế nhưng không bao giờ kiêu căng mà sống hòa đồng với tất cả mọi người, cũng chưa từng tiết lộ thân thế của mình, cậu bạn thân của cậu- Jimin cũng không bao giờ hỏi đến.
Mọi chuyện xảy ra đều tốt đẹp cho đến ngày sinh nhật thứ 13 của cậu." Jimin à! Hôm nay con cùng mẹ đến một nơi nhé, mẹ sẽ tặng quà sinh nhật cho con" Jimin liền đồng ý theo bà " Vâng ạ!" Trước khi đi bà ấy đã cho cậu uống 1 ly sữa nói" đường đi xa nên con hãy uống nó đi, Jimin bé nhỏ". Sau khi lên xe cậu cứ luôn cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Đến nơi, cậu giật mình thức dậy thì phát hiện mình đang bị nhốt trong phòng và không thấy bóng dáng của mẹ kế đâu cả. Cả người cậu nép sát vào bức tường run rẫy. Bỗng cậu nghe tiếng bước chân, bước vào là người mẹ chăm sóc cậu suốt 6 năm qua " Mẹ cứu con" Jimin cất giọng yếu ớt gọi. Nhưng cậu lãi sợ hãi hơn khi bước theo mẹ nữa là vài người mặc áo đến trông rất đáng sợ, còn có người đàn bà ăn mặc kì quái, bộ đồ quá ít vải khiến Jimin ngây thơ nghĩ " Bà ta chắc không đủ tiền mua áo". " Jimin à! Con tỉnh rồi hả" mẹ kế cậu hỏi, bỗng nhiên tát vào mặt cậu khiến gương mặt hoàn mĩ ấy in 5 dấu tay". " Mẹ?"
" Mày đang gọi tao là mẹ sao? Nếu con tao còn sống, nó chắc hẳn phải bằng tuổi mày nhỉ?" Jimin đưa mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu" Không phải sau khi mẹ mày mất, tao mới quen cha mày đâu. Mẹ mày và mày đúng là những con người ngu ngốc. Trong khi mẹ mày đang mang trên người sinh linh bé nhỏ này, bà ta đưa tay sờ mặt Jimin, tao cũng đang mang con của ông ấy nhưng ông ta lại kêu tao bỏ nó đi vì sợ mẹ mày phát hiện ra sẽ đau lòng, ông trời thật quá bất công. Và mẹ mày là do tao hại chết chứ không phải mày? Nó sinh mày ra rất thuận lợi nhưng tao đã mua chuộc bác sĩ thực hiện ca sinh đó" tai cậu như ùa đi, mắt cậu nhòe đi và tim cậu thắt lại, đau đến chết mất" Từng cử chỉ, hành động và cả gương mặt này mày thật giống mẹ của mày;"hôm nay ta sẽ tặng quà cho con, Jimin" bà ta nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đối với Jimin lúc này đây toàn là đáng sợ" Không, không cần nữa"; "Không cần cũng phải cần" bà ta nắm lấy tóc Jimin giật mạnh. Sau đó trong cơn hoảng loạn cậu đã thầy người đàn bà kì lạ đi cùng mẹ kế tiêm vào cậu thứ thuốc gì đó. Cậu cảm thấy người mình ngứa ngáy, khó chịu và nóng bức, cậu dần mất đi ý thức chỉ cảm nhận được có người chạm vào mình.
Mình viết fic vì mình cuồng Yoonmin quá và đây là lần đâu mình viết fanfic 😂
YOU ARE READING
[NGƯỢC,H] DADDY( YOONMIN)
FanfictionJimin- một cậu bé không có mẹ từ lúc vừa ra đời.Cậu cũng chưa bao giờ biết mặt họ hàng của mình.Cha cậu tiến thêm bước nữa, không lâu sau ông đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.Cậu sống với mẹ kế. Bà ấy rất yêu thương cậu cho đến năm 12 tuổi, hó...