Cố gắng

382 22 0
                                    


   " Cháu cũng nên cận thẩn với thiếu gia một chút,cậu ấy rất lạnh lùng, tàn nhẫn khi không vừa ý. Nhưng nếu cháu có thể sưởi ấm trái tim cậu ấy thì càng tốt. Cậu ấy đã từng rất hiền lành và đáng yêu trải qua nhiều biến cố nên mới trở thành người như thế. Ông bật cười" hình như ta nói quá nhiều rồi thì phải, mau đi ta sẽ chỉ con cách làm người hầu ở đây."

"Vâng, thưa ông"

Cậu định hỏi nhưng nghe ông nói vậy nên bỏ qua. Định thay đồ nhưng cậu chợt nhận ra mình làm gì có đồ để mặc, cuối cùng cậu phải mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối đi luôn. Vừa đi xuống" Những người hầu có chút ngạc nhiên " Cậu ta mặc áo của cậu chủ". " Muốn chứng minh mình được cậu chủ cưng chiều à! Đúng là ti tiện." Bọn họ có những suy nghĩ khác nhau nhưng chẳng ai nghĩ tốt cho cậu cả.

Ông quản gia đi xuống cùng cậu" Từ nay Jimin- cậu nhóc này sẽ là người hầu trong nhà, mong các cô có thể chỉ bảo nó"

Cậu đi cùng ông đến khắp các phòng của biệt thự uy nga này. Và cậu đã được chỉ dạy rất nhiều những kinh nghiệm từ ông." Woaa nơi này lớn thật đó, còn lớn hơn nhà của cháu nữa" tâm trạng cậu chợt chùng xuống không ít, khóe mắt cậu chợt đỏ. Ông biết cậu đang nghĩ về chuyện trước kia " Nào, ta dẫn con đi đến nơi cuối cùng nhé". Đến nơi cậu cảm thấy mình như lạc vào thiên đường khi bước vào khu vườn đầy hoa tú cầu. Trùng hợp thay đó là loài hoa cậu yêu nhất. Lấp ló trong những bông hoa tú cầu xuất hiện những bông hoa mỏng manh- bồ công anh. Loài hoa bất đắc dĩ bị gió đưa đi giống như cậu, cuộc sống đã đẩy cậu bước vào cuộc sống mất đi tự do, hạnh phúc vốn có. Cậu nghĩ thầm" Mình sẽ vượt qua tất cả thôi". " Và căn phòng mà cháu thức dậy vào sáng nay đó cũng là phòng của cháu hiện giờ đó"- người ông tốt bụng nói.Cậu có chút ngạc nhiên vì người hầu cũng được ở căn phòng thế kia sao? Nhưng vẫn trả lời" Vâng ạ!"

Sau ngày mệt mỏi, cậu về phòng nghỉ ngơi vì ông nói hôm nay cậu chưa phải làm việc. Cậu ngã người xuống giường vì mệt "Mình muốn biết mặt cậu chủ quá, vì lúc đó mình không còn ý thức nên không thể nhìn rõ được" rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay, khi thức dậy trời đã chập choạng tối. Bụng cậu đói meo cậu quyết định xuống lầu tìm chút gì đó ăn. Xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra có rất nhiều thức ăn, nước uống nhưng cậu chỉ dám lấy trái táo nhỏ trong tủ vì suy nghĩ dù sao mình cũng chỉ là người ở." Chỉ cần ăn cái này, uống chút nước nữa là mình no rồi"

" Này cháu ăn gì đó". " Cháu chỉ ăn chút trái cây thôi, được không ông? Cháu đói lắm" cậu hỏi bằng khuôn mặt sợ sệt. " Mình sẽ bị la mất". " Cháu là đồ ngốc" đói thì cứ tìm ông già này, cậu chủ tuy khó tính nhưng không khó đến nỗi không được ăn trong nhà này. Người sống ở đây, cậu chủ sẽ lo 1 ngày ba bữa mà nên cháu không cần lo".

Những hầu gái xung quanh nhìn cậu ghen tức, bàn tán" Ngay cả quản gia lạnh lùng như thế mà cậu ta cũng dụ dỗ được. Chắc dụ dỗ người khác bằng khuôn mặt rẻ tiền đó chứ gì?" (😒 mấy thím hãy nhìn lại mặt mình đê)." Mà nghĩ đi cậu ta cũng thật đáng thương, cứ ngỡ cậu ta sẽ được cậu chủ sủng ái, hóa ra cũng chỉ là người hầu không hơn không kém". Những người hầu nghe thế liền gật đầu theo" Đúng, đúng. Chúng ta phải đối đãi với cậu ta thật tốt" rồi đám người đang mưu tính ấy cười lớn.

" Mì ông nấu là tuyệt nhất rồi" cậu lại giở vẻ mặt đáng yêu ấy ra khiến ông quản gia bật cười theo" Cái đứa này thật là dẻo miệng" và xoa xoa đầu cậu.
" Taehyung à, tớ nhớ cậu" cậu đang vui vẻ bỗng nhiên nhớ đến TaeTae vì lúc trước họ đã từng lê lếch các quán ven đường nên có mì chỗ nào mà chưa chưa từng ăn qua. Cậu nghĩ đến lại càng xót xa" Khi nào mình mới gặp lại cậu".

Bỗng nhiên thấy cậu không nói gì" Sao vậy cháu".

" Không có gì đâu ông, cháu ăn xong rồi để cháu giúp ông rửa bát nhé!" Không đợi ông trả lời cậu liền dọn chén đi rửa sạch sẽ. Ông quản gia vì cả ngày mệt mỏi, tuổi già rồi nên ông phải nghỉ ngơi một chút, liền trở về phòng.

Gom chén đến phòng bếp, cậu gặp những người hầu gái kia. " Xin chào ạ! Em là Park Jimin, từ ngày mai em sẽ làm người giúp việc ở đây, mong các chị giúp đỡ" rồi cậu cười thật tươi. " "Mày đúng là đồ giả tạo, nhỏ tuổi như thế nào đòi câu dẫn nam nhân, thật đê tiện"- Bọn người kia đã nghĩ cậu là người như thế.

" Bọn chị sẽ giúp đỡ em, em đừng lo nhé" người hầu gái tên YoungJoo- người cầm đầu bon người kia nói bằng giọng khinh bị, cậu nhận ra điều đó nên nét mặt tươi sáng lại trở nên nhạt đi, thấy rõ sự đau đớn vì mình không được chào đón ở đây. Kết thúc câu nói ấy họ tiến đến cậu hất văng hết chén, đĩa cậu đang cầm xuống đất khiến nó vỡ tan. Cậu bị bọn họ đẩy ngã vào những mảnh vỡ, nó ghim sâu vào tay lưng của cậu, khiến tay cậu rỉ máu. Chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lỗ những vết máu. " A" cậu hét lên đau đớn" Đau quá! Làm ơn có ai đó hãy cứu tôi, làm ơn"

" Lôi nó vào nhà kho ở cuối hành lang tầng trệt đi". Cậu hoảng hốt khi họ kéo cậu đến căn phòng chỉ len lỏi một vài ánh sáng qua khe cửa và mùi ẩm móc khắp phòng.

" Không, làm ơn tha cho em" cậu rất sợ thật sự rất sợ và cả đau nữa.

" Cưng nghĩ tụi chỉ sẽ tha cho cưng sao"- YoungJoo đáp

" Khuôn mặt này vô cùng khả ái, khiến người khác chỉ muốn cưng chiều mày. Cả cậu chủ lạnh lùng của tụi tao và cả cái lão già kia nữa mày đã dùng khuôn mặt này, thân thể hoàn mĩ này để quyến rũ họ sao? Đồ hồ ly tinh"- vừa nói người hầu gái xấu xa kia bóp lấy cổ cậu, những người khác nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra đằng sau khiến cậu đau đớn nhưng không thể la được vì cổ hỏng đang bị chặng lại chỉ có thể phát ra " Ưhmm... A.aaa" lọt vào tay YoungJoo lại biến thành tiếng rên rỉ.

" Mày đúng là khiến người khác sinh ra cảm giác muốn hành hạ mà".

" Tụi bây đánh nó cho tao". Rồi cứ thế họ thay phiên nhau tát vào mặt cậu, đá vào vùng bụng non nớt của cậu, khiến cậu đau đớn đến muốn chết đi " Làm ơn có ai hãy cứu tôi đi. Ông ơi! Hãy cứu cháu đi." Họ ngày càng tăng sức vào những cú tát khiến môi cậu bật máu. Cậu tuyệt vọng vô cùng" Thượng đế ơi xin người hãy mang con đi để con không chịu dày vò nữa" cậu nghĩ rồi ngất đi.

"Các cô đang làm gì cậu ấy vậy hả?" Bỗng nghe tiếng nói băng lãnh vang lên, những người hầu gái biết đó là tiếng của anh- Yoongi. Mặt họ trở nên biến sắc.

" Cậ..u.uu .. ch.. ủ."

[NGƯỢC,H] DADDY( YOONMIN)Where stories live. Discover now