" Các cô cút hết ra ngoài cho tôi, tự mình thu dọn và rời khỏi đây nếu như chưa muốn chết" Anh nói, giọng nói thật lạnh lùng và đáng sợ. Đám người đáng ghét đó sợ hãi, vội rời khỏi trước khi đi còn đưa ánh nhìn ghét đến tận xương tủy đối với cậu.
Anh thấy cậu đã mất đi ý thức, bế cậu ra khỏi đó trở về phòng của anh. Trên đường đi nhìn vẻ mặt đầy vết thương của cậu,bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên không ít đau xót đối với đứa bé này." Em nói em tôi phải làm cách nào bảo vệ em đây." Anh cứ nghĩ để cậu trong nhà cậu sẽ không gặp phải vấn đề gì với khuôn mặt tựa thiên sứ ấy. Nhưng kết quả là người hầu trong nhà của anh, đều cảm thấy ghen tị với vẻ mặt quá đỗi ngây thơ của cậu. Nhìn những vết thương trên gương mặt tuyệt mĩ anh cảm thấy tức giận không ít. Sau khi bế cậu về phòng, gọi điện cho bác sĩ riêng của anh đến khám cho cậu. " Nè Hoseok cậu mau đến đây khám bệnh cho người của tôi, nhanh lên không thì hậu quả cậu tự biết rồi đó." Bên đầu dây bên kia Hoseok nghe chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã vội tắt máy. " Cái thằng này tính mày cứ bá đạo như vậy đến khi nào hả? Tao là bạn mày mà." Vẻ mặt Hoseok đầy thương tâm nghĩ.
" Xử hết bọn người đó cho tôi, nếu bỏ xót người nào thì các cậu cũng đừng quay lại nữa." Anh nói bằng giọng tức giận như thế khiến đám vệ sĩ không khỏi sợ đến lạnh sống lưng, mạch máu căng ra như sắp vỡ tung. Lần đầu họ thấy cậu chủ tức giận đến như thế.
Anh quay trở lại phòng, người hầu tắm rửa và thay đồ cho cậu cũng vừa lúc xong. Người hầu lui ra ngoài, họ không dám ở lâu trong cái không khi ngột ngạt mà anh mang lại. Anh ngồi nhẹ xuống giường, không khỏi cảm thán." Trên mặt em nhiều vết thương như thế cớ sao vẫn câu dẫn tôi." Anh nhìn chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, vì áo quá rộng so với kích cỡ của cậu thế nên cổ áo tụt xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ của cậu. " Chết tiệt" anh vừa nói vừa cuối xuống định hôn đôi môi nhỏ nhắn của cậu.
" Cậu bắt đầu thích chơi với trẻ vị thành niên thế hả." Hoseok bước vào vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn người kia." Cậu vào sao không gõ cửa hả?" Anh bức mình hỏi. " Chẳng phải cậu kêu tớ phải đến nhanh sau, gõ cửa thì tốn thời gian lắm đó nha." Hoseok dùng vẻ mặt ma mãnh nhìn anh. " Lại đây khám nhanh lên, lắm lời." Anh nói. " hicccccc cậu đúng là, tớ tổn thương quá". " Giờ cậu có khám không, không thì cút, tôi tìm người khác." Anh gằn giọng nói. " Được rồi, được rồi tôi khám ngay đây, cái đồ nhẫn tâm nhà cậu."
" woaaaa, vẻ mặt cậu bé này quả thật là xinh xắn, cậu không có hứng thú thì tặng nó cho tôi đi." Taehyung vừa khám vừa nói. Anh không khỏi bực mình" Cút, khám lẹ rồi cút lẹ cho tôi". " Cậu quá đáng, tớ chỉ đùa thôi mà hiccccc". Khám xong chưa kịp để Hoseok nói gì anh liền đuổi cậu về mà không một lời cảm ơn. Hoseok buồn tủi ra về " Sau này có chuyện gì cậu đừng tìm tớ nữa hicccc" và tất nhiên là cậu nghĩ thầm thôi chứ tên kia mà nghe được chắc cậu chết mất.
" Em chưa gì mà đã muốn câu dẫn người của tôi?" Anh nói rồi cuối xuống hôn vào môi cậu. Nó không nhẹ nhàng mà như con hổ đói đang ăn con mồi của mình, anh liếm mút nó, nụ hôn cứ triền miên lâu thật lâu ,dứt nụ hôn anh nhìn tác phẩm của mình môi cậu sưng đỏ lên. ngắm rồi chợt giật mình bởi hành động của mình. Tại sao anh lại hôn một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, tại sao anh lại có cảm giác bực bội khi Hoseok nói rằng cậu ta muốn cậu. Anh suy tư một chút, rồi nghĩ" Chắc là do mình có tính chiếm hữu cao đối với đồ vật của mình." Anh nằm xuống giường ôm lấy cậu, nhìn con người nhỏ bé nằm trong lòng, bản thân có chút ấm áp, đã thật lâu chưa có ai nằm cạnh anh thế này. Cứ thế anh chìm vào giấc ngủ cùng cậu,...
Sáng sớm, cậu cựa mình thức dậy, thân thể êm ẩm. Cậu bỗng nhớ lại hôm qua, không phải cậu chết rồi ư, đây là đâu cậu nhìn lên trần nhà màu đen " Đây là địa ngục sao sao lại tối như vậy?" Rồi cậu nhận ra có người đang ôm xiết lấy cậu. Đôi mắt cậu mở to nhìn sang người bên cạnh. Người đàn ông nằm cạnh cậu, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt đang nhắm kia trong mắt cậu có chút dịu dàng." Chú thật là đẹp trai" rồi cũng tan biến khi nỗi sợ lại ập đến trong tâm trí cậu. Rằng người nằm cậu là ai? Cậu đang cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay người kia. Anh vốn đã thức từ lâu, nhưng vì muốn xem cậu nhóc này có phản ứng thế nào nên đành nhắm mắt vờ ngủ. Không ngờ thằng bé lại dám chống cự muốn thoát ra khỏi tay mình. Anh càng ôm lấy cậu chặt hơn " Con nằm yên cho ta?" Giọng anh ra lệnh bảo. Mặt cậu trở nên tái đi nằm cứng đờ không dám động đậy. Anh mắt cậu như cún con sợ hãi chủ nhân mắng mà nhìn anh. Thấy vẻ mặt đó giọng anh dịu đi hẳn " Từ nay ta sẽ là ba con, con sẽ là con ta, ta sẽ yêu thương con nhưng con phải vân lời baba". Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở lớn" Chú nói thật sao, chú sẽ yêu thương con thật lòng chứ?" Giọng cậu nhẹ nhàng như lông vũ nói. " Thật vậy, nếu con vâng lời ta." Cậu là đứa trẻ không nhà, không người thân, không ai yêu thương cậu. Khi nghe có người nói sẽ yêu thương cậu, liền cảm động muốn khóc. Nhìn đôi mắt ngập nước của đứa bé kia nhìn anh, anh đau xót nhưng giọng tỏ vẻ khó chịu với cậu. " Con mà khóc Daddy sẽ không thương con đâu" nghe anh nói vậy cậu liền nín bặt, có đôi chút sợ nhìn anh. " Được rồi, baba và con cùng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng." Chân cậu vì hôm qua mà đau lắm, anh bế cậu xuống dưới sự ngạc nhiên của người hầu trong nhà. Hôm nay người hầu trong nhà anh đã được thay toàn bộ, chỉ còn ông quản gia hiền từ ở lại,... những người hầu mới ngạc nhiên bởi vì danh tiếng của anh không phải họ chưa từng nghe qua, anh dù có nhiêu cô gái bên ngoài, nhưng không cho phép họ vào nhà của mình, cũng chưa bao giờ có con,... sự xuất hiện của cậu cùng với những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu, khiến họ thật sự rất bất ngờ... nghe đám người hầu xôn xao. Anh cất giọng lạnh lùng nói: " Từ đây về sau, Jimin- cậu bé này sẽ là con trai của ta. Các người phải chăm sóc tốt cho nó. Động đến nó các người đừng mong sống nữa." Jimin nghe những lời đó trong tâm có chút sợ hãi, tại sao papa lại trở nên đáng sợ như vậy. Các người hầu trong nhà đều là người mới họ không có cảm giác ghét cậu, vì cậu thật sự rất đáng yêu.
Sau khi ăn sáng xong, anh phải đến công ty làm việc, bảo cậu ở nhà phải ngoan ngoãn chờ mình trở về. " Vâng, papa" cậu trả lời." Thay vì kêu ta là papa sau này còn hãy kêu ta là daddy, ta thích con gọi ta như vậy." Dù cậu không hiểu dụng ý của anh là gì nhưng cậu sẽ vâng lời anh. Ở nhà, chân có chút đau nhưng cậu vẫn muốn giúp người hầu trong nhà tưới cây,rửa bát, người hầu không cho cậu chuyển sang làm nũng, làm sao mà họ có thể chịu được vẻ mặt đáng yêu như mèo con của cậu chứ. Đành phải cầm lòng giao cho cậu một ít. Tiểu thiếu gia thật sự đáng yêu quá, không thể trách cậu chủ thương yêu dịu dàng với cậu ấy đến vậy.
Yoongi đi làm quyết định về sớm một chút, anh muốn dẫn cậu đi mua ít đồ. Cậu mà cứ mặc sơ mi của anh như thế, sẽ có ngày anh không nhịn được mất. Anh về thấy cậu liền không khỏi tức giận, chân đau như thế còn muốn giúp người ta tưới cây. Thấy anh cậu chưa kịp hiểu gì đã bị anh bế xốc lên trên phòng." Chẳng phải daddy kêu con ngoan ngoãn ở nhà đợi sao, sao con lại giúp họ." Anh dùng giọng bực bội nói với cậu. " Daddy, con xin lỗi, chỉ là con không biết làm gì cả." Cậu nhỏ giọng nói với anh. " Daddy, daddy, daddy." Thấy anh không thèm nhìn cậu, cậu làm nũng mà kêu anh. Thế nào là lọt vào tay anh là những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu. " Có muốn daddy hết giận con không." Anh nói. " Daddy, con phải làm sao daddy mới hết giận con đây." " Hôn ta một cái" giọng anh bá đạo nói.
YOU ARE READING
[NGƯỢC,H] DADDY( YOONMIN)
FanfictionJimin- một cậu bé không có mẹ từ lúc vừa ra đời.Cậu cũng chưa bao giờ biết mặt họ hàng của mình.Cha cậu tiến thêm bước nữa, không lâu sau ông đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.Cậu sống với mẹ kế. Bà ấy rất yêu thương cậu cho đến năm 12 tuổi, hó...